Một mình ngồi trong quán cà-phê giữa không gian xuân tươi trong, nhắn tin cho một người bạn để chia sẻ: “Mùa xuân đang nhẹ nhàng trôi. H. có cảm nhận được không?”. Bạn trả lời: “Xin lỗi. Lâu nay lo kiếm sống, nên mình chẳng thấy gì hết”. Nhắn thêm cho vài người nữa, với nội dung tương tự, và cũng nhận được phản hồi tương tự. Có người còn bảo: “Mi rảnh quá! Hết Tết là tao không kịp thở”.
Ta bỗng thấy quanh mình nhiều người chết, dù còn rất trẻ. Không phải sao, khi đang sống, người ta vẫn không dành một phút giây nào để cảm nhận cuộc sống trong từng khoảnh khắc. Khi không nhìn thấy trời xanh, chim ca, không ngơ ngẩn vì lá bay, hoa nở, không mảy may xúc cảm trước thi ca, nhạc họa, nghĩa là người ta đang chết dần chết mòn trong cuộc sống của chính mình. Người ta thường đổ lỗi cho bận rộn, kiếm sống, lo toan… Nhưng có mất thời gian gì đâu khi chầm chậm một chút để hòa hợp với thiên nhiên và cảm nhận cái đẹp?
TRIÊU NHAN