Chị luôn có cảm giác như đang lỡ hẹn với một ai đó. Lại cũng luôn có cảm giác đang chờ ai đó hẹn, dẫu chỉ là hẹn chơi, kiểu như cái tin nhắn: “Mai rảnh hông, đi bắt ghen với tui” của con bạn ngủ chung giường thời nhịn đói tới giảng đường, giờ giàu ơi là giàu mà không có ai để ghen.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhưng sao cũng chỉ tới đó thôi, rồi không có gì tiếp theo hết. Dẫu sau mỗi lần gặp gỡ một ai đó mà chị có chút mến yêu, chút ngưỡng mộ, chút đồng điệu, chị luôn chờ tới những lần gặp sau. Đi một mình giữa khoảng cách của những lần gặp, chị cứ nghĩ mình (và cả người đó nữa) sao mà tội, quyến luyến nhau quá chừng mà lại bị những thứ gì đâu phá đám. Khi người ta rảnh, mình lại bận mù mịt cho mớ bài vở của khóa học nâng cao. Lúc mình thư thả, thì người ta đã bị cái dự án gì đó cuốn phăng rồi. Chị cứ đinh ninh nếu gạt phăng mấy thứ bộn bề của riêng mỗi người ra thì chắc chắn mình và người ta đã thân nhau lắm lắm, đã chia sẻ được với nhau những điều lâu nay cất kín vì chưa tìm được người đáng để đem ra mà tỏ bày.
Lần gặp sau rồi cũng tới, có thể do tình cờ, cũng có thể là sắp xếp, nhưng những quyến luyến ban đầu cũng đã đủ thời gian để rời ra như cơm nguội. Lại những câu chuyện trò khách sáo và chừng mực, nói và nghe đều thấy buồn cho mình và cho người, buồn rất sâu. Nhưng chị vẫn bị cảm giác ấy chế ngự, rằng xen giữa mình và người là sự bận bịu một việc gì đó cần làm cho xong, chỉ cần xong mấy việc đó là sự e dè này, cái lãnh đạm này sẽ tan biến, mình và người ta sẽ nói với nhau lời tâm huyết, lo cho nhau những chuyện của những người thân rất thân.
Mỗi người chị gặp thường cho chị cái cảm giác đó trong năm bảy lần gặp nhau, rồi họ hoặc đi mất hút khỏi đời chị, hoặc họ vẫn đâu đó trong tầm nhìn của chị mà chị không còn thấy họ nữa. Lướt qua nhau thản nhiên, lướt qua nhau hững hờ. Đôi lần dừng lại, chừng mươi câu chuyện trò đã thấy không còn gì để nói. Lại thấy buồn, cho mình và cho người.
Lâu rồi, chị cũng không hẹn hò gì với ai. Ngoài rất ít những người quen đã cũ còn sót lại. Chị cũng đã không còn háo hức gặp thêm một ai mới nữa. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác ấy, rằng sở dĩ chị và những người đã từng lướt qua chị không thể tới gần nhau hơn, để hiểu nhau hơn, để thân nhau hơn là bởi vì cả chị và người ta còn những việc chưa làm xong.
Chỉ có điều, giờ thì chị hiểu thêm một điều nữa. Rằng đó là những việc không - bao - giờ - xong. Chị cũng dần nhận ra cái cảm giác ấy chỉ là của riêng chị, để tự vỗ về mình giữa cõi người ngày càng mông lung, chẳng dễ gì níu một ai ở lại bên mình.
Lại cũng chị, quay giữa những việc không - bao - giờ - xong ấy, thỉnh thoảng lại giật thót người vì phát hiện ra mình đã bỏ lỡ một cuộc hẹn. Định thần lại thì thành ra không phải, đó là cuộc hẹn của thằng bé gọi con bé hàng xóm ngày mai sang nhà cùng đi nhổ đậu phộng, trong giấc mơ tối qua. Chị cũng không nhớ mình là ai trong giấc mơ ấy nữa...
Ngô Thị Thục Trang