.

"Tầm nhìn Rossi"

.

Giải U19 quốc tế 2014 kết thúc vào ngày 10-1. Có lẽ BTC giải giao hữu cho lứa trẻ không ngờ rằng vì nó mà người hâm mộ... quên mất rằng V-League 2014 sẽ diễn ra một ngày sau đó.

U19 Việt Nam chơi tại giải đấu giao hữu với các bạn bè quốc tế như Roma, Tottenham và Nhật Bản thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Các cầu thủ thuộc “lò” HAGL thể hiện kỹ thuật xử lý bóng trong phạm vi hẹp tốt hơn cả những bạn bè châu Âu tới từ AS Roma; tuy nhỏ con hơn, “mỏng cơm” hơn nhưng vẫn tranh chấp bóng 50-50, tạo được thế trận lấn lướt...

Công Phượng (áo trắng) tạo ấn tượng mạnh bằng kỹ thuật chơi bóng khá tốt. (Ảnh Internet)
Công Phượng (áo trắng) tạo ấn tượng mạnh bằng kỹ thuật chơi bóng khá tốt. (Ảnh Internet)

Chứng kiến U19 tranh tài với bạn bè thế giới. Nhớ lại SEA Games 27 nhạt nhòa. Và lời “ước hẹn” tiến bộ của V-League không đủ tin cậy dù lần này mời hẳn chuyên gia Nhật Bản sang làm trưởng giải năm 2014. Những luồng suy nghĩ đan xen đó khiến người hâm mộ nhớ lại “tầm nhìn 2030” của VFF là tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại World Cup 2030. Nếu như lấy tuyển U23 của HLV Hoàng Văn Phúc làm thước đo, lấy V-League là nơi tuyển chọn nhân tài cho đội tuyển quốc gia thì đúng như nhiều người đã phì cười rằng “đó là trò đùa của VFF”. Thời điểm đưa ra dự thảo về tầm nhìn này là lúc ông Nguyễn Trọng Hỷ làm Chủ tịch VFF. Chỉ hơn một năm sau, ông Hỷ đã từ nhiệm càng khiến cho mọi người suy nghĩ: các quan bóng đá nói cho “đã” miệng hơn là vạch một kế hoạch phát triển mang tính thực tế. Bao nhiêu năm qua, VFF đã đổ không biết bao nhiêu công sức để đào tạo cầu thủ trẻ nhưng chưa có lứa nào ra hồn.

Ngay cả với sự trình diễn ấn tượng của lứa U19 do HAGL đào tạo, chúng ta cũng chưa thể nghĩ tới khả năng giành vé tới World Cup 2030! Đơn giản, trong số đó không phải tất cả đều thành công, thậm chí chỉ có một vài cầu thủ có thể vươn xa mà HLV Alberto de Rossi “chỉ điểm” là Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn. Chỉ chừng ấy cầu thủ thôi không đủ xốc cả nền bóng đá của chúng ta như hiện nay nhưng họ có thể mang theo niềm hy vọng như lời ông Rossi nói: họ có thể chơi bóng tại châu Âu.

Chỉ cần có cầu thủ chơi bóng tại giải VĐQG ở châu Âu như Bồ Đào Nha, Nga, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn (chưa nói tới đẳng cấp của 5 giải lớn nhất là Ý, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha) cũng đã tạo được cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ thế hệ tiếp sau nữa nhìn đấy là “thần tượng” là mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Có càng nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp chơi bóng ở châu Âu thì tuyển Việt Nam mới hy vọng có vé dự World Cup. Thôi thì trước mắt đừng nghĩ về “tầm nhìn 2030” của VFF mà hãy hy vọng vào “tầm nhìn của Rossi” - một vài cầu thủ U19 có thể chơi bóng tại châu Âu như chiếc đòn bẩy cho tương lai không xa...

TỊNH BẢO

;
.
.
.
.
.