Đó là phút thứ 63 của trận đấu. Khán đài Nou Camp với gần 40 ngàn khán giả như đồng loạt đứng dậy hào hứng vỗ tay sự kiện cảm động mà người ta chờ đợi lâu lắm rồi: Messi trở lại.
Tóc cắt ngắn, chân tay có vẻ săn chắc hơn trước, chàng trai vàng Argentina bắt tay ôm tiễn đồng đội Iniesta rồi lững thững vừa chạy vừa bước vào sân như một thói quen đã có cả chục năm rồi. Bốn phía khán đài nóng lên. Đứa con cưng của Barcelona trở lại sau hơn 50 ngày rời xa sân bóng để điều trị chấn thương. Những bước chạy xúc động nhắc với chính Messi rằng gần hai tháng vắng anh, cỏ trên sân dường cũng biết ngóng trông. Huống chi là người...
Messi rất có duyên với mành lưới Getafe khi đã 10 lần lập công. |
Rồi mọi thứ qua nhanh, trả lại Nou Camp không gian sôi động của trận chiến với đối thủ Getafe ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Barca lúc này đang dẫn trước 2 bàn nhờ công của Fabregas và tiếp tục giữ thế áp đảo của chủ nhà. Nhưng lẽ nào Messi không làm điều gì đó khao đãi khán giả, một khi anh đã vào sân để đánh dấu ngày trở lại? Thì đây, một cú nhả bóng tinh khôn của đồng đội trẻ Montoya ngay trong vòng 16,50m. Một cú ra chân không mạnh nhưng đủ độ tinh quái để đưa bóng vào góc lưới: Messi lại ghi bàn. Nhưng anh chưa vui bao nhiêu vì dường như bàn thắng này đến quá dễ. Chỉ khi tung cú sút cầu vồng làm rung nóc lưới đối phương sau hai pha ngoặc bóng vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Getafe để ghi bàn thứ hai vào những phút cuối trận, anh mới tỏ vẻ hài lòng. Khán đài thêm một lần đứng dậy chúc mừng Messi trở lại, trở lại đúng nghĩa.
Khung thành của Getafe quả là có duyên với Messi. Ai đó bỗng liên tưởng đến bàn thắng để đời anh ghi vào lưới đội này gần 7 năm trước, đúng vào ngày 18-4-2007, khi anh dẫn bóng một mạch từ phần sân nhà vượt qua 6 cầu thủ đối phương - kể cả thủ môn ngày ấy là Luis Garcia- rồi sút bóng vào lưới trống. Dẫn bóng vượt 55 mét trong 12 giây qua rừng đối thủ rồi ghi bàn, ngày ấy người ta đã so sánh bàn thắng này của Messi với bàn thắng mà người đàn anh Maradona ghi vào lưới đội Anh ở vòng chung kết World Cup 1986. Tóc Messi ngày ấy dài gần chấm vai, khác rất xa một Messi tóc ngắn bây giờ; số áo của anh cũng đầy chất... dự bị- số 19. Giữa rừng các đàn anh lão luyện ngày ấy, bên cạnh những Gudjohnsen, Eto’o, Marquez, anh hãy còn là một đàn em khiêm cung, lãng tử. Bây giờ, Messi đã là trụ cột trong một đội hình mà hễ thiếu vắng anh thì niềm cảm hứng cũng dễ bớt phần sôi động.
Tuổi tác dày lên, phong thái vào sân có phần đổi thay, kéo theo nhiều thứ khác cũng chẳng thể giống với những ngày đầu. Nhưng dường như có một thứ không hề thay đổi trong chàng trai này: niềm say mê chơi bóng, nỗi khao khát lập công. Hai bàn thắng trong 30 phút trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương như một tuyên ngôn hùng hồn về khát vọng. “Tôi sẽ ở lại Barca đến cuối sự nghiệp!”, Messi nói như để xua tan bao nghi ngại về tương lai của mình sau khi có người khoét sâu vào cuộc tranh biện giữa anh và một phó chủ tịch câu lạc bộ để nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ đầu quân cho màu áo khác. Ở lại để đối diện với một năm mới căng thẳng, gay go hơn trên khắp trận địa, chiến trường, một năm mà nhiều đối thủ khác đang hăm he truất phế thời đại vàng son của người từng 4 năm liền giữ danh hiệu hay nhất thế giới.
Messi sẽ đến Zurich vào tuần tới để dự lễ trao tặng Quả bóng vàng 2013, nơi hy vọng dường như không dành nhiều cho anh sau tháng ngày rời xa sân cỏ vì chấn thương. Bóng vàng có thể vào tay người khác nhưng 2014 phải là năm mới giàu khát khao, nhiều kỳ vọng của anh, Messi tự nhủ với mình...
ĐÌNH XÊ