Cái chân trái của Van Persie (ảnh) quả đáng giá ngàn vàng.
Chỉ trong vòng 51 phút, nó đã ghi một hat-trick vào lưới Olympiakos trong trận lượt về vòng 1/8 để trở thành vị cứu tinh giúp Manchester United tạm thời thoát khỏi cú vấp tồi tệ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ, giúp ông David Moyes tiếp tục ngồi lại chiếc ghế huấn luyện trông có vẻ quá khổ đối với mình. Trên tất cả, nó mang về hơi ấm niềm tin cho một thánh đường từ lâu hoang lạnh ở nơi vẫn được xem là nhà hát của những giấc mơ.
Trong đêm Old Trafford nín thở chờ đợi phép mầu đưa đội bóng của họ vượt qua khe cửa hẹp giành chiếc vé cuối cùng vào vòng tứ kết Champions League mùa bóng 2013-2014, bằng kỹ thuật điêu luyện và độ nhạy cảm của một chân sút hàng đầu châu Âu, Van Persie bỗng chốc làm người ta quên đi bao gian truân khổ nạn mà đội bóng của anh gánh chịu từ đầu mùa bóng đến giờ ở các đấu trường trong và ngoài nước để thấy hy vọng lại lóe lên. Thảm cảnh về một mùa bóng thất bát bước đầu không còn ám ảnh gay gắt. Chưa ai có thể gạch tên M.U ra khỏi danh sách các đại biểu xuất sắc của châu lục. Giá trị của một thế lực mang tính truyền thống chưa hề suy suyển dù bây giờ họ chỉ còn bám víu vào cái đích duy nhất ở đấu trường châu lục.
Bao nhiêu điều diệu kỳ hiển hiện trong cái chân trái xuất thần nên đừng ngạc nhiên khi không ít người thót tim chứng kiến gương mặt nhăn nhó của chính Van Persie vào cuối trận. Người hùng thành Manchester đêm 19-3 (rạng sáng 20-3, giờ Việt Nam) đau đớn ôm cái chân trái của mình rời sân trên cáng sau sô diễn để đời. Không có cái chân ấy, có thể bấy giờ Old Trafford hoảng loạn rã rời. Như Barcelona, như Real Madrid và nhiều tên tuổi khác, M.U vẫn sống nhờ vào một cá nhân nên sau niềm vui là một nỗi lo: Liệu cái chân trái của Van Persie có kịp hồi phục để tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho một M.U nỗ lực hồi sinh? Hẳn là một nửa thành Manchester đang cầu nguyện cho sức khỏe của ân nhân.
Thoát hiểm vào phút cuối để góp mặt cùng 7 anh tài khác trong chuyến xe Champions League vào vòng tứ kết, David Moyes tự nhận đội bóng của mình bây giờ là… ngựa ô của giải đấu danh giá nhất châu lục. Lời lẽ đầy vẻ phòng hờ của người chết hụt dường không thuyết phục mấy ai. Xem M.U trở lại với đầy đủ khát vọng, sức mạnh và phong cách vốn có, không ít người liên tưởng hình ảnh của một… con thú sổng chuồng. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay tủi nhục sau tháng ngày bị giam hãm trong sự bạc nhược, thiếu bản sắc của chính mình, nhẫn nhục nhìn thiên hạ coi khinh, dè bĩu, con thú ấy giờ mới đáng sợ làm sao!
Trở lại với đầy đủ nanh vuốt và chất chứa hờn căm, nó sẵn sàng ăn thịt bất cứ kẻ nào dám cản bước. Trong đêm hoành tráng ở Old Trafford, cảnh xuất thần và hồi sinh đâu chỉ hiển hiện ở mỗi Van Persie. Cả đội hình đã kịp nhuần nhuyễn và mạnh mẽ trở lại, từ đôi tay mẫn cảm của David De Gea đến sự xả thân của Valencia, từ chất thép của Phil Jones, Rio Ferdinand đến sự dẻo dai sắc sảo kỳ lạ ở tuổi 40 của Ryan Giggs. Đừng quên hai trong số 3 bàn thắng của đội nhà đều có dấu giày của chính chiến binh lão luyện này… Khi trẻ và già cùng một lòng trở lại chiến hào, M.U đang góp sinh khí vào một vòng tứ kết hứa hẹn kịch tính, khó lường.
“Con thú sổng chuồng” ấy càng đáng sợ hơn khi bây giờ nó chỉ chuyên chú một đấu trường trong khi những đối thủ khác phải phân tán sức lực ra nhiều mặt trận!
ĐÌNH XÊ