Nếu phải chọn một người hạnh phúc nhất trong số các huấn luyện viên thi thố tài nghệ tại đấu trường Champions League sau lượt đấu vừa kết thúc thì người đó chắc hẳn là Asenge Wenger.
Oezil và các đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ 2 trong trận Arsenal gặp Bayern Munich; và huấn luyện viên Asenge Wenger (ảnh nhỏ). |
Câu lạc bộ Arsenal của ông vừa giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bayern Munich - một trong số hiếm hoi ứng cử viên vô địch mùa bóng này - để giành lại hy vọng đi sâu với giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Trước đối thủ mạnh về thực lực, có lối chơi biến hóa và nghệ thuật cầm bóng thuộc hàng cao cấp, Arsenal đã chọn cách ứng phó hợp lý, phòng ngự chặt chẽ, tấn công sắc nét để tìm đến chiến thắng. Nhờ vậy mà dù đối phương có lúc kiểm soát bóng đến 70% thời lượng với cả thảy 600 đường đan bóng như thêu như dệt, những Sanchez, Ozil vẫn điềm tĩnh triển khai chiến thuật, vững vàng đương cự sức công phá dữ dội của Lewandowski và đồng đội. Dấu ấn về trí tuệ và khí phách của người thầy lan tỏa trong mỗi cầu thủ Arsenal, giúp đội vượt qua thách thức khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa. Có thể may mắn đã đồng hành cùng đại biểu thành London trong trận đấu này nhưng không thể phủ nhận nghệ thuật ứng biến, khả năng lượng định và chiến thuật sắc sảo của người dẫn dắt. Wenger đã thắng người đồng nhiệm phía bên kia chiến tuyến là Pep Guardiola một cách rõ rệt.
Chiến thắng giúp Arsenal vực dậy hy vọng đi sâu vào giải sau nỗi thất vọng đến từ hai trận thua cay đắng trước Dinamo Zagreb và Olympiakos. Tạm thời lắng xuống nỗi lo lần đầu Arsenal bị gạt khỏi vòng đấu loại trực tiếp kể từ năm 1999, dù họ còn phải nỗ lực nhiều hơn ở 3 vòng đấu còn lại. Nhưng hơn cả 3 điểm cần thiết, trận thắng đối thủ sừng sỏ Bayern Munich đem đến bản thân Wenger và các cầu thủ của ông sự khích lệ tinh thần vô giá.
Càng giá trị hơn khi chiến tích trên đấu trường Champions League lại liền kề với trận đại thắng Manchester United ở đấu trường giải ngoại hạng Anh. Vậy là chỉ trong vài tuần, Wenger và các học trò sống trong niềm vui đánh bại hai đối thủ lớn, vốn được xếp trong hàng đại gia của bóng đá thế giới các câu lạc bộ. Từ chỗ mong manh về chiến tích, nhạt nhòa về dấu ấn, Arsenal giờ được đánh giá đã định hình lối chơi với một đội ngũ thuần thục, gắn kết và giàu khát vọng.
Sẽ ít người có đủ dũng khí để buộc miệng chê Wenger bây giờ là… chuyên gia thất bại như cách đây không lâu kình địch Mourinho từng lớn tiếng như thế. Và nhắc đến cuộc khẩu chiến từng khiến ông bực mình vì mệt mỏi này, có thể Wenger sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Đối thủ khó ưa của ông, thú vị thay, đang trong tình cảnh éo le ngàn cân treo sợi tóc. Chelsea của Mourinho lại bị cầm hòa bởi một đối thủ dưới cơ trên đấu trường Champions League sau thời gian ì ạch ở giải quốc nội. Đáng để Wenger khoái trá rung đùi nhìn đối thủ loay hoay, khốn đốn lắm chứ!
Bình thường thôi! Đó là chuyện thường ngày của buồn vui sân cỏ. Mourinho đã từng hạnh phúc tràn đầy, từng cay nghiệt chọc vào vết thương nhức buốt của kình địch. Hẳn là ông cũng sẵn sàng tư thế hứng chịu đòn thù “trả lễ”. Và với phong thái của một người từng được tôn vinh “giáo sư” sân cỏ, có thể Wenger không dại gì cười hoài trên nỗi đau người khác. Hơn ai hết, ông hiểu hạnh phúc sân cỏ chỉ như… cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, lúc buồn nó bay!
ĐÌNH XÊ