Đơm hoa tình yêu

.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nghị lực phấn đấu và tình yêu của cặp đôi Trần Đăng Trung, 32 tuổi và Trần Thị Tố Trinh, 30 tuổi, ở tổ 24 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê luôn khiến người khác thán phục.

Phòng trọ của đôi vợ chồng khuyết tật luôn rộn rã tiếng cười và ắp đầy tình cảm.(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Phòng trọ của đôi vợ chồng khuyết tật luôn rộn rã tiếng cười và ắp đầy tình cảm.(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2008, Trần Đăng Trung thi đỗ vào Khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở thì một tai nạn thương tâm vào năm 2012 đã làm chân phải của anh bị liệt hoàn toàn. Việc học bị bỏ dở, những tháng ngày nằm trên giường bệnh, chàng trai nghèo hiếu học nuốt bao nước mắt đắng cay. Thời gian ấy, ý chí và bản lĩnh của Trung cùng với sự động viên của người thân, gia đình đã tạo cho anh quyết tâm đứng lên, vượt lên số phận. Trung tâm sự: Mình thiết nghĩ, đau khổ thì rõ ràng rồi, nhưng cứ ủ ê, than vãn cũng chẳng ích lợi gì, mà cần phải phấn đấu khắc phục tật nguyền để vươn lên mới cần thiết.

Cuối năm 2013, Trung tham gia Dự án ITTP của tổ chức CRS về đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho người khuyết tật (NKT) tại Trường Đại học Đông Á và tích cực tham gia các hoạt động của NKT trên địa bàn thành phố. Qua 6 tháng miệt mài học tập tại đây, anh giành giải nhất cuộc thi “Mùa xuân Đông Á” do nhà trường tổ chức và tốt nghiệp với chứng chỉ Thiết kế đồ họa loại giỏi. Đồng thời, anh xin học tiếp chương trình đào tạo cử nhân Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Duy Tân và tốt nghiệp vào năm 2015.

Trong vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng, anh kết nối hỗ trợ gần 250 NKT ở các tỉnh, thành miền Trung để được lắp chân giả và nẹp chỉnh hình, do Quỹ MoveAbility (thuộc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế) tài trợ. Anh cũng làm cầu nối vận động Quỹ MoveAbility tài trợ 2 suất học bổng toàn phần (trị giá 1,3 tỷ đồng) cho 1 tình nguyện viên và 1 hội viên NKT được đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình 3 năm ở Hà Nội, mãn khóa học trở về công tác tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động xã hội, Trung đã gặp Trần Thị Tố Trinh, cô gái xinh xắn, đồng cảnh ngộ với anh, từng học tại Trường Đại học Duy Tân. Tố Trinh bị khuyết tật cả 2 chân, tốt nghiệp Trường Đại học Duy Tân năm 2011 với tấm bằng Cử nhân kế toán loại giỏi. Chị cũng ham thích môn cầu lông NKT và đã giành nhiều kết quả trong các hội thi… Đồng cảm về hoàn cảnh, nghị lực, năng khiếu, cùng chung niềm say mê công tác xã hội, Trung và Trinh đã gặp nhau trong tình yêu và sự khát khao hạnh phúc. Năm 2015, một đám cưới đã diễn ra trong nồng ấm tình yêu thương và sự đồng cảm của bao người.

Trong căn phòng thuê trọ của hai vợ chồng luôn đầy ắp tiếng cười, nhất là 8 tháng qua họ có một cậu con trai kháu khỉnh. Trên tường căn phòng trọ, anh chị treo rất nhiều bằng khen, giấy khen, huy chương các loại. Hằng ngày, Trinh ở nhà chăm sóc con, làm dịch vụ bán vé máy bay, bán bột ngũ cốc qua mạng và điện thoại; anh Trung giúp vợ đi giao hàng và làm việc tại Hội NKT thành phố Đà Nẵng, ngược xuôi trên chiếc xe gắn máy 3 bánh. Trước khi đi giao hàng cho khách, anh quay lại dặn vợ, giọng nói thật nhẹ, thật ấm: “Em làm những việc nhẹ nhàng thôi, còn những việc nặng cứ để đó, giao hàng xong anh sẽ về ngay!”… 

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.