Thơ

.

Hướng về biên cương Tổ quốc không chỉ là tình yêu cháy bỏng của nhân dân bao đời nay mà còn là khát vọng của người nghệ sĩ trong tác phẩm của mình. Nhà thơ Võ Kim Ngân khi đến với Trường Sa nhìn thấy những con tàu mỏng manh trong bão tố, càng nghe rõ hơn lời cha ông vạn thuở: “Tổ quốc gần hơn khi đến Trường Sa/ Mỗi tấc đất như phập phồng hơi thở”. Còn Hoàng Thái lại se thắt lòng mình: “Người hãy đến đảo khơi và hỏi đá/ Ngọn Thới Lới kia ủ lửa hay nguội rồi?”. Hoặc một tứ thơ đầy hào khí của Nguyễn Xuân Tư: “Vượt muôn sóng gió trùng khơi/ Tôi đi về phía mặt trời đang lên”. Sức ảnh hưởng của thi ca yêu nước đối với đời sống dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước mình phần nào đã nói lên tình yêu hướng về biển, đảo của người nghệ sĩ với biên cương Tổ quốc.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Gió Hoàng Sa kể chuyện Lý Sơn

Ai đã táng linh hồn trên bọt biển
khúc hùng binh chìm nổi giữa sóng lừng
tôi đã đến và chạm vào huyền tích
Lý Sơn và mộ gió gói lòng chung

Này sắc phong có tủi hờn trong rương khóa
khi bóng tiền nhân còn thấp thoáng phía chân trời
chèo ngư phủ có động khua cơn ngái ngủ
giữa cơn mơ thèm chỉ mặt quân thù

Người hãy đến đảo khơi và hỏi đá
ngọn Thới Lới kia ủ lửa hay nguội rồi?
tôi bắt gặp những gian nhà luôn mở cửa
nghe gió Hoàng Sa về kể chuyện giữ giống nòi

Sinh từ biển nước mắt càng thêm mặn
vạn buổi sinh ly mấy cuộc đón cười
vương triều mất trái tim có quyền ra chiếu dụ
những con sóng tuẫn mình
bờ cõi... rưng rưng.

                                                     Hoàng Thái


Nơi ta gần Tổ quốc thiêng liêng

Tổ quốc gần hơn khi ta đến Trường Sa
Mỗi tấc đất như phập phồng hơi thở
Biển trời hòa máu thịt trong ta
Trường Sa, Trường Sa nắng gió!

Ở đây như nghe rõ hơn lời cha ông vạn thuở
Dặn cháu con giữ vững non sông
Như nhìn thấy những con tàu mỏng manh trong bão tố
Chở những chiến binh đi giữ đảo xa
Chiếc võng bó thân, thẻ bài vua phát
Cưỡi sóng trùng khơi sinh mạng đổi giang san…

Tổ quốc
Từng tấc san hô thấm máu người đi giữ nước
Giọt giọt mồ hôi cho biển mặn hơn
Cho cây xanh trổ lộc đất cằn
Cho hoa nở trên từng mầm đá
Cho tiếng hát hòa trong tiếng sóng
Đảo gần hơn trong mỗi vòng tay….

Mỗi yêu thương một viên đá nhỏ
Xây Trường Sa lũy thép, thành đồng
Tiếng chim hót và tiếng cười em nhỏ
Tổ quốc nơi này tỏa sáng mỗi ban mai.

Và ta yêu người đi giữ biển
Xây đảo xa thành những mái nhà
Những ngôi làng, những cánh cò trong nắng 
Giữa trùng khơi Tổ quốc dịu dàng ca…

                                      Võ Kim Ngân

Trường Sa thế trận lòng dân

Vượt muôn sóng gió trùng khơi
Tôi đi về phía mặt trời đang lên
Trường Sa biển đảo thiêng liêng
Đảo chìm, đảo nổi - chủ quyền quốc gia

Giữa biển khơi, đảo là nhà
Tình quân dân mãi đậm đà, sắt son
Gian nan nhưng dạ không sờn
Diệu kỳ sức sống tuổi xuân
Yêu sao con trẻ đánh vần ê a
Lính đảo như cây phong ba
Vẫn xanh tươi, vẫn nở hoa bốn mùa

Nơi nhiều nắng gió, hiếm mưa
Đang hồi sinh. Tiếng chuông chùa ngân vang
Trường Sa sừng sững, hiên ngang
Trước sóng gió vẫn vững vàng, trung kiên...

                                              Nguyễn Xuân Tư

 
 
;
;
.
.
.
.
.