Thỉnh thoảng đi xa hoặc tiếp đón bạn bè, trong đó nhiều người công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước, các bạn đều khen Đà Nẵng quả đúng là “thành phố đáng sống”. Bạn nói về những con đường ngăn nắp, sạch sẽ; bạn kể về những bãi tắm “tốt nhất nước”; bạn khen hải sản chế biến ngon và rẻ; bạn nói về trải nghiệm độc đáo đi cáp treo để tới miền bồng lai; bạn khen nhiều về sự chất phác, thân thiện của người dân ở đây… Tôi nghe mà lòng đầy tự hào.
Cầu Rồng rực rỡ trong đêm. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ |
Nhưng mấy năm gần đây, tiếng thơm “thành phố đáng sống” tuy vẫn được bạn bè trầm trồ, ngưỡng mộ nhưng hình như ẩn sâu có gợn chút băn khoăn. Thành phố cũng giống như nhiều thứ ở đời, không thể lúc nào và bao giờ cũng xuôi chèo mát mái, đều đặn thẳng tiến theo một đồ thị tăng trưởng liên tục, bởi điều đó tùy thuộc rất nhiều vào điều kiện khách quan, vào bối cảnh kinh tế - xã hội chung. Giờ đây, “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế là yêu cầu cấp bách trong lúc các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của Đà Nẵng tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.
Hồi chưa chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (trước năm 1997), người ta ví von tổng số ngọn đèn đường của Đà Nẵng ít thua số đèn cao áp trên một con tàu đại dương, số đường phố có tên của đô thị lớn bậc nhất miền Trung lúc bấy giờ không quá 400 con đường, trường học tạm bợ không phải chuyện lạ, việc người và vật nuôi phóng uế trên những bãi biển là chuyện bình thường…
Vậy mà chỉ hơn 20 năm, Đà Nẵng hiện có hàng ngàn con đường có tên, đời sống của nhân dân thay đổi căn bản. Mỗi sáng, trong dòng người đổ ra biển, nhìn theo những con đường, san sát ô-tô đỗ thành hàng dài kín hầu hết những lề đường, trong sự hối hả của nhịp sống ngày hôm nay, người dân Đà Nẵng thấy có phần của mình trong sự đổi thay của thành phố...
Giờ đây, nhiều người vẫn nói với nhau về câu chuyện gần 150.000 hộ dân (trong số hơn 320.000 hộ) đã di dời để hình thành nhiều khu đô thị mới, nhiều công trình mới. Từ chỗ chỉ một cây cầu, nay có 6 cây cầu bắc qua sông Hàn. Từ vị trí một đơn vị hành chính ngang cấp huyện, nay Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của miền Trung, để gần xa đều nói rằng thành phố bên sông Hàn là biểu tượng cho sự phát triển năng động và là nơi đáng sống.
Những chùm pháo hoa nạm ngọc trên bầu trời giờ thành thương hiệu riêng nổi tiếng. Nhưng “đặc sản” bài ca ánh sáng này không phải có từ sự ngẫu hứng của năm 2008, mà là kết quả của nhiều năm vận động trước đó. Nhiều người nói vui rằng, với những thủ tục và quy định thời bấy giờ, việc tổ chức được những đội quốc tế từ Mỹ, Trung, Nga… mang pháo (hoa) đến để trình diễn bên bờ sông Hàn là việc vô cùng khó, nhưng Đà Nẵng làm được. Rồi Đà Nẵng biết lo chuyện lớn, nhưng cũng phải lưu tâm cả những điều nhỏ nhất.
Lo cho sức khỏe người dân từ những việc nhỏ nhất, quán ăn phải có giỏ đựng giấy rác, không vứt rác bừa bãi xuống nền, là nội dung thảo luận và ghi vào kết luận của một kỳ họp HĐND thành phố, đến nay hầu như quán ăn nào cũng có những giỏ đựng rác như thế. Nói vậy để thấm thía hơn rằng, chủ trương một, quyết tâm phải mười; làm chuyện to, nhưng không quên chuyện nhỏ.
Người xưa nói thiên thời, địa lợi và nhân hòa là ba yếu tố quyết định thành - bại. Nghe có vẻ sáo nhưng ngẫm lại thấy chí lý vô cùng. Giai đoạn mới, chúng ta có những hành trang không phải nơi nào cũng có: tài nguyên kinh tế nhất là du lịch biển độc đáo, vị trí chiến lược của đô thị trung tâm khu vực, nhân dân khao khát làm giàu và trẻ em ham học, đội ngũ chuyên gia - nhất là trong giáo dục và y tế - vào loại khá, năng lượng cho một chặng tăng trưởng mới đang rất đầy với nhiều hăm hở… Nhận ra thấu đáo những tài nguyên và lợi thế, nhất là biết khắc phục những bất lợi thế một cách thông minh, có lẽ là yêu cầu bức bách hiện nay.
Danh hiệu “thành phố đáng sống” tự nó là một tài nguyên, một thương hiệu, một động lực không phải dễ mà có, nhưng sẽ chỉ là một hoài niệm đáng yêu nếu không có biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy với yêu cầu chất lượng mới, quyết tâm mới; trong đó yếu tố thứ nhất là phải có ý tưởng phát triển mới, tìm ra động lực mới và quan trọng hơn là biết cách tổ chức để thực hiện ý tưởng đó, để giữ và làm tăng tiếng thơm là nơi đáng đến và đáng sống. Hãy nhớ rằng, các đô thị quanh ta từng ngày đang mới với sức thu hút không ngừng tăng. Đó không phải áp lực, mà chính là lợi thế nếu ta biết nhận ra và có cách “cùng bay”.
Trần Thu Thủy