Trong khoảng thời gian rất hữu hạn của một đời người, có những lát cắt, những khoảnh khắc mà không bao giờ truy hồi nổi. Đó là những thời khắc dường như vụt bay mất khỏi trí nhớ, khỏi chiều dài thời gian, để rồi mỗi người chạm phải những hụt hẫng, mất mát, trống vắng, nuối tiếc đến… cô đơn - sự cô đơn sinh từ bất lực với thời gian và hoài niệm.
Minh họa: ANH THƯ |
Tôi đã từng chạm đến nỗi cô đơn ấy, khi để vụt mất khoảnh khắc cái màu vàng hoa cúc trải đầy trong nắng thu trước sân vườn nhà, bị thay thế bởi hàng trăm chủng loại hoa cúc với nhiều màu sắc, kiểu dáng, tên gọi khác nhau tươi tắn khoe màu đều đặn trong cả năm… Đó là thời nào: lúc tôi học cấp hai hay đã lên cấp ba…
Hay là những tháng ngày bôn ba nơi đất khách quê người. Chẳng nhớ nữa, chẳng nhớ nổi. Chỉ thấy một khoảng trống vô biên mỗi khi nhớ về thời khắc chuyển giao của màu hoa cúc ấy.
Tôi cũng không nhớ đó là vườn hoa do nội hay cha tôi trồng; nhưng tôi nhớ đó là loài hoa cúc chỉ rộ vàng khi bước vào mùa thu - như câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh khắc họa đầy hình ảnh ẩn dụ “Mùa thu vào hoa cúc” (Thơ tình cuối mùa thu). Không phải là loài hoa cúc vút thẳng đầy cứng cỏi từ những vườn hoa bạt ngàn được đưa vào trong chậu mỗi mùa Tết đến xuân về, hay tụm lại từng chùm chen chúc như cúc mâm xôi, hay trắng tinh khôi đầy ma mị và cám dỗ như cúc họa mi…
Đó là hoa cúc vàng mộc mạc, dây bò khắp sân vườn nhà. Cứ mỗi độ chớm thu, trên những cành lá xanh dày dặn, bắt đầu he hé những nụ xanh như nút áo, tròn tròn, đầy đặn. Những chiếc nút áo xanh be bé, xinh xinh được những chùm lá ấp iu, chở che qua mùa nắng gắt, chỉ chờ những giọt sương sớm mùa thu là bắt đầu bung ra. Từng chút, từng chút một, những cánh hoa nho nhỏ vàng tươi bất chợt bừng lên, hòa vào nắng sớm của mùa thu. Không biết nắng thấm vào từng cánh hoa, hay hoa nâng đỡ cho màu nắng, mà cái màu vàng ấy bất chợt trở nên tươi tắn, quyến rũ, yêu kiều hơn.
Những cánh hoa vàng cum cúp, cuộn tròn từ ngoài vào trong như chở che cho nhụy hoa run rẩy nhè nhẹ trong gió thu. Tôi không nhớ rõ lắm hoa cúc có mùi hương gì không, nhưng tôi nhớ rõ hương của mùa thu khi hoa cúc vàng ruộm trước sân nhà. Đó là mùi hương của một ngày mới, khi cái lạnh se se còn lẫn với sương mai, khi mùi hương đất còn dâng lên dịu nhẹ, khi từng cánh nắng nghe chừng e ấp, rụt rè chứ chưa vỡ òa tan chảy vào cái ồn ã, rộn ràng của một ngày mới. Đó còn là mùi hương dịu nhẹ đầy kỷ niệm của những ngày mới bỡ ngỡ tựu trường…
Dường như màu hoa cúc chỉ nở vào đúng mùa thu ấy cứ ám ảnh mãi cuộc đời tôi, không có chỗ cho những loài hoa kiêu kỳ, rạng rỡ và đẫm mùi hương khác. Đi làm thuê, mỗi lần vẽ bút lửa hay chạm nổi trên đồ gỗ mỹ nghệ với bộ tranh tứ bình - trong đó có hoa cúc, tôi không làm theo mẫu ông chủ đưa, mà vẽ hoa cúc theo ý mình. Cứ ngỡ sẽ bị rầy la và bắt sửa lại, nhưng ông chủ thấy vậy còn khen tôi sáng tạo, cành hoa rất mềm mại, uyển chuyển chứ không cứng cáp, mạnh mẽ như mẫu…
Ông chủ có biết đâu, cái màu hoa, dáng cây đã ngấm từ ký ức được chuyển một cách tự nhiên vào nét vẽ, nét chạm; chứ tôi nào đâu dám dụng công gì. Tôi nghe trong mùi lửa cháy trên từng nét vẽ, tôi nghe trong tiếng tí tách chạm khắc vào từng thớ gỗ mịn màng, là tiếng mùa thu năm xưa đẫm vàng hoa cúc.
Bây giờ là mùa thu, vẫn mây và nắng ấy thôi, mà nghe chừng tuổi tác đã xua mùi hương thu xưa đi xa mãi. Bây giờ, vẫn hoa cúc đó thôi, bốn mùa có cả với muôn màu muôn vẻ ngập tràn cả không gian, mà cảm giác mùa thu chông chênh vì thiếu vắng những cành cúc xanh thẫm bò tràn ra đất cát, nâng đỡ những đóa hoa vàng tươi vươn tới mặt trời…
ANH QUÂN