Thơ

.

Mỗi lần đến với những vùng đất mới, người làm thơ thường có những cảm xúc mới lạ, đôi khi gợi nên những tứ thơ bất chợt, nhưng để có bài thơ hay lại không dễ dàng. Cuối thu đến bên sông Hồng, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm bất chợt nhớ “Họa Mi em chiều ấy/ Đôi má ấm mặt trời/ Bàn tay đan nhật nguyệt/ Gương mặt hồ mây trôi”. Còn Đinh Thị Như Thúy với đêm Hà Nội như một bản tình ca, “giai điệu bình yên dưới vòm cây sẫm tối/ lá sấu cong cánh diều xanh chấp chới/ buông mình vào xa thẳm mông mênh...”. Và, Lê Nhật Ánh thì nhận ra cái màu của phố cổ Hội An rất hồn nhiên, thật đáng yêu, rất lạ: “Ừ thì cái phố màu rêu/ cái sông màu nhớ/ cái hồn màu yêu”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)


Hà Nội đêm

Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên

Hà Nội đêm
Giai điệu bình yên dưới vòm cây sẫm tối
Lá sấu cong cánh diều xanh chấp chới
Buông mình vào xa thẳm mông mênh

Hà Nội đêm
Những ngón tay chông chênh
Phím đàn bỏng rát
Ngọn nến
Vắt kiệt mình cho tiếng hát
Thanh thản rơi

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

 

Bài hát họa mi

Họa Mi chim thì hót
Lảnh lót trước hiên nhà
Họa Mi cúc thì nở
Trắng muốt vạt đồng xa

Họa Mi em chiều ấy
Đôi má ấm mặt trời
Bàn tay đan nhật nguyệt
Gương mặt hồ mây trôi

Chìm đêm họa mi môi
Gió hoang rừng hoa trắng
Từng đóa tròn thơm nắng
Đêm thức cùng giấc mơ

Họa mi, họa mi thơ
Chữ gọi vần nảy ý
Ý ỳ y tóc rối
Tinh tình họa mi thương

Cuối thu lửa trắng bừng
Mây sông Hồng dâng nhớ
Họa mi, họa mi em
Bài hát này dang dở...
                            29-11-2020

NGUYỄN NHO KHIÊM

Hội An

ừ thì cái phố màu rêu
cái sông màu nhớ
cái hồn màu yêu

ừ thì cái nắng vàng hoa
cái người thưở nọ
hôm qua đi về…

ừ thì cái chợ ngân nga
nhấp nhô cái sóng
cánh buồm về đâu

ừ thì phía biển mưa mau
bậu tôi nhớ mẹ
mây bay ngóng chiều…

LÊ NHẬT ÁNH

;
;
.
.
.
.
.