Lần gần nhất đi ra sân bay cho một chuyến công tác ngắn ngày, ở hàng ghế đối diện trong phòng chờ chung của mọi hành khách, tôi bất chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên một tay cầm ổ bánh mì ăn, tay còn lại cầm một cuốn sách.
Một bữa ăn tiết kiệm so với những bữa ăn trong khu vực chờ của sân bay luôn đắt đỏ. Một cách biến thời gian chờ cho đến lúc ra máy bay không trở nên vô nghĩa. Người đàn ông ung dung ăn bánh mì, đọc sách trước chuyến đi đâu đó một mình.
Sảnh chờ của sân bay, như mọi khi, vẫn có sự náo nhiệt của riêng nó. Thế nhưng, hình ảnh của người đàn ông ngồi ở hàng ghế ấy với ổ bánh mì và cuốn sách trên tay, cứ làm tôi trăn trở…
Vì ở hàng ghế đối diện ông, tôi cũng đang ăn một ổ bánh mì cùng với một cuốn sách trên tay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thử nhổm người lên, quan sát những hàng ghế gần mình nhất có thể, để chỉ mong có ai đó giống mình (cũng như người đàn ông trung niên kia) đang ăn một thứ gì trong khi mắt vẫn cắm cúi vào một trang sách. Nhưng tuyệt không có…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Có thể suy nghĩ này không được bình thường, nhưng với tôi, khoảng thời gian ngồi ở hàng ghế chờ trước khi lên máy bay là khoảng thời gian đọc sách thú vị nhất. Giống như kiểu mình bị “mắc kẹt” trong không gian ấy, không thể đi ra khỏi đó và cũng chưa thể lên được chiếc máy bay của mình. Tâm trí trong khoảnh khắc này vô hình trung lại không hề bị tác động bởi cái phòng chờ đông đúc. Thế nên cực kỳ cởi mở để tiếp nhận bất cứ một câu chuyện hay lý giải nào dù phức tạp đến đâu từ những trang sách…
Hiện nay, chúng ta hay than thở không có thời gian để đọc sách vì cuộc sống hằng ngày quá bận rộn. Song, mọi người lại quên rằng chẳng một ai có thể bận rộn từ ngày này qua ngày khác, từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt… Chỉ là trong tất cả những ưu tiên chúng ta muốn làm vào những khoảng thời gian rảnh thì đọc sách thường không phải là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt khi facebook, Instagram, YouTube… có quá nhiều thứ hay ho, hấp dẫn mời gọi giải trí một cách đầy thông minh. Và chúng ta thì ai cũng có ít nhất một chiếc smartphone trên tay để kết nối thế giới…
Đọc sách không phải là một thú vui. Đọc sách cũng không phải để chứng tỏ mình hiểu biết hơn ai. Đọc sách lại càng chẳng phải là một loại trách nhiệm với cộng đồng, mà đọc sách chính xác là một loại công việc. Một thứ công việc mà bạn phải làm thường xuyên vì nó giúp kiến thức bạn rộng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, ngôn ngữ phong phú hơn, trí tưởng tượng vượt trội hơn… Không đọc sách thì không đồng nghĩa với việc kém thông minh. Nhưng đọc sách chắc chắc sẽ giúp chúng ta thông minh hơn những gì chúng ta vốn dĩ đang sở hữu. Liệu trong cuộc đời này có ai muốn từ chối việc mình trở nên giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua?
Trong mỗi ngày chúng ta sống, sẽ luôn có những khoảng thời gian hở để làm những điều đơn giản cho bản thân, mà ở đây có thể là… đọc sách. Khoảng thời gian di chuyển trên taxi khi đến một nơi, quãng thời gian chờ gặp một người bạn cho một cuộc hẹn công việc bên ngoài, ngồi ở phòng chờ sân bay, lúc đang thưởng thức một tách café sáng… 5 hay 10 phút (hoặc hơn) ấy sẽ trở nên thú vị nếu ánh mắt cùng tâm trí có thể hướng vào trang sách…
Tôi không biết có bao nhiêu người giống tôi và người đàn ông trung niên kia, chọn một cách ăn đơn giản với ổ bánh mì và đọc một cuốn sách trong phòng chờ, trước khi lên máy bay để đến nơi mình muốn đến. Một hình ảnh vừa bình thản nhưng cũng vừa cô đơn, khi đánh mất đi sự kết nối trong một khoảnh khắc với không gian xung quanh và cả thế giới…
Nhưng chúng tôi, thật sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để thay đổi chính mình.
Trước khi bước lên chiếc máy bay ngoài kia, chúng tôi đã kịp có riêng cho mình một hành trình…
NGUYỄN PHONG VIỆT