Đợi bên sông Hàn

.

1. Cô đến sân bay cho chuyến sớm nhất của ngày, mới hơn năm giờ sáng, thành phố còn ngái ngủ như thể người ta trùm chăn nửa kín nửa hở cặp mắt. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chập choạng giữa màn đêm vài ánh sáng leo lắt pha lẫn màu đèn vàng vọt. Sớm trời gió thoảng, chiếc taxi ngang qua nhiều cây dầu, hoa theo gió xoay tít rơi rơi.

Sân bay vắng hoe, lác đác vài người làm thủ tục và khai báo y tế, thực hiện việc đo nhiệt độ, khử khuẩn. Ý thức tránh những cuộc tiếp xúc giữa chỗ đông đúc nên hầu như cô thực hiện các thủ tục check-in và khai báo y tế online. Cô dễ dàng chọn cho mình chiếc ghế ngay góc khuất để tựa lưng nghỉ ngơi chờ giờ boarding (lên máy bay). Cảm giác mơ hồ và cồn cào. Cô đang làm gì? Mớ suy nghĩ đã giày vò cô suốt đêm qua cho đến tận bây giờ vẫn không thôi lởn vởn trong đầu.

Ba ngày rồi không một tin nhắn, chẳng một cuộc điện thoại, mặc cho cô gửi hàng chục tin nhắn, mặc cho cô để lại muôn vàn lời nhắc nhở, chưa một lần nào đó cô nhận lại sự hồi đáp từ anh. Tựa thể như có một cuộc trốn chạy hay một vụ mất tích bí ẩn diễn ra. Nhớ lúc cô thẩn thờ trên bàn ăn nói với mẹ. Bữa chiều muộn mắt cô sưng húp. Trước lúc rời khỏi bàn ăn, mẹ chỉ nhìn cô rồi dịu giọng. Ba mươi tuổi, cô đã đủ lớn để biết mình phải làm gì. Mẹ có ngăn thì lòng cô đã quyết. Nhưng ai cũng có một lý do để ra đi, và chắc chắn đều có một nơi để trở về.

Nhưng ngay lúc này, là cô về hay đi? Tiếng loa phát thanh báo hiệu giờ boarding. Cô lên máy bay, mỗi người một hàng ghế, cách nhau một dãy, trống trơn và lặng lẽ. Rẽ bình minh, máy bay cất cánh.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

2. Cô đến Đà Nẵng lần đầu tiên trong đời, mùa gió thổi những cánh diều chấp chới trong một lễ hội. Đêm pháo hoa rợp bờ sông Hàn. Nhìn tiếng reo vui của các thành viên trong đoàn, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Một chuyến đi tổ chức thật gian nan và trùng trùng những khó khăn.

Ngay từ khâu đôn đáo xin tài trợ, cô mất cả tuần lễ chuẩn bị kế hoạch, dự trù kinh phí, rồi lên phương án sắp xếp cho đoàn. Mất thêm một tuần gõ cửa các nơi để tìm nguồn tài trợ. Nơi lắc đầu thẳng thừng bởi chẳng kiếm được lợi lộc gì khi tài trợ cho đoàn của cô. Các cô có quay được các TVC quảng cáo cho thương hiệu chúng tôi không? Thương hiệu chúng tôi không có ngân quỹ để chi cho hoạt động này! Thôi, chúng tôi chẳng phải đơn vị làm kinh tế to vật vã mà dư dả tài trợ mấy chuyện này. Mời cô về cho. Năm nơi từ chối, một nơi hứa sẽ suy nghĩ, nhưng lịch sự báo cô ngân sách công ty đang cạn, cô chờ được không? Năm sau nhé! Tinh ý để nhận ra là họ từ chối khéo. Cô lẩn thẩn đi dọc hành lang của tòa nhà sang trọng hình búp sen biểu tượng cho cái thành phố xa hoa này. Phố lên đèn lấp lánh. Nhưng lòng cô bận đó chỉ là những cơn sóng thâm u.

Cô gõ những bước chân dọc hành lang dẫn đến thang máy, suy nghĩ mông lung thì bỗng đâm sầm vào một người đàn ông trung niên chỉnh chu trong bộ vest đen thanh lịch. Mớ giấy tờ bung lõa xõa trên sàn. Cô lí nhí nói lời xin lỗi. Không dưng khắc giây ấy, mọi sự kiềm nén vỡ thành từng giọt nước rơi nhòe cả gương mặt. Cô cúi xuống nhặt mớ tài liệu. Bàn tay chạm bàn tay. Như mãi sau này người đàn ông ấy nói đó là định mệnh.

Cô nhận được gói tài trợ để đưa đoàn người đặc biệt ấy, một lần trong đời đến với lễ hội pháo hoa của thành phố Đà Nẵng như ước mơ của họ.

3. Mẹ tỏ thái độ giận dỗi khi cô thủ thỉ mình rời khỏi công việc ổn định của một ngân hàng để về làm cho một tổ chức thiện nguyện. Trời ơi, con nhỏ này hết biết mầy nghĩ gì, thiên hạ tranh nhau có một công việc ổn định để còn tính toán lâu dài cuộc sống. Ai đời mầy phủi tay cái rột rồi ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Lý tưởng cái gì hả con. Tiền không có thì sống bằng niềm tin à? Hay ra ngoài hít gió trời? Hoặc ăn cỏ cây mà no?

Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lên phòng, ra ngoài ban công ngồi nhìn đám khiết bông đủ nắng đỏ rực rủ từng chùm len lén sà vào lòng mình. Cô tốt nghiệp đại học xuất sắc, đi thực tập tại một ngân hàng do quen biết mà mẹ xin. Rồi cô được nhận ở lại, mải miết bốn năm lên chức trưởng phòng, thế rồi được điều về hội sở phụ trách mảng truyền thông đối ngoại. Cũng từ đó, lòng cô luôn dấy lên nhiều nỗi niềm. Những chuyến đi tài trợ từ thiện của ngân hàng làm cô nhận ra khao khát bấy lâu của mình.

Một chiều ngoại ô thành phố, nhìn những đứa trẻ di chứng từ chất độc màu da cam phải chịu căn bệnh quái ác xương thủy tinh cười tươi tắn hát, chụm năm bảy chiếc xe lăn lại, reo vui lắc lư theo điệu nhạc.Các em bảo lần đầu tiên mới được vui đến vậy. Chị biết không, tụi em đâu có sống lâu được, gặp nhau hôm nay chứ không chắc ngày mai còn gặp lại. Đáng ra hôm nay có bạn Phượng ở Cần Thơ lên nè, nhưng mà bạn mất cách đây hai tuần. Không kịp mừng sinh nhật thứ hai mươi. Hôm nay nè chị, tụi em có mua bánh kem, có thổi nến và cầu chúc bạn ấy thanh thản. Ở một nơi nào đó, chắc bạn ấy sẽ lành lặn vẹn nguyên. Cơ thể tụi em sống theo từng tiếng răng rắc của xương vỡ. Con bé Én nói vậy rồi cười, lại lắc lư trong chiếc xe lăn gói gọn thân thể nó. Đâu chừng chỉ chục cen-ti-mét, tay chân loe ngoe dính liền vào khớp. Bận đó, chiều ngoại ô vỡ ra trong mắt cô muôn vàn mảnh tím.

4. Chiều sông Hàn bận đó lất phất mưa bay. Cô đi dưới tay dù anh cầm. Đồng hành đi qua bốn chuyến thiện nguyện. Anh bảo giờ ngôi nhà nhỏ của các thiên thần thủy tinh ấy chính là nơi anh dốc hết tâm sức để lo lắng. Anh vốn là một cô nhi. Thằng bé lơ ngơ trước cổng trường sau ngày thi cuối cấp một. Tự mình đợi, rồi tự lủi thủi đi về. Bắt đầu chuỗi ngày lang bạt khắp nơi tìm mẹ. Bắt đầu tự mình đi qua bão giông.

Cứ vậy anh trôi dạt đời mình từ bán đảo Sơn Trà, về Hội An, lên Tiên Phước, rồi ghé Bình Dương. May thay cái nghề nước mắm gia truyền của xứ biển ấy giúp anh khấm khá và lành lặn theo thời du lịch xanh, sạch phát triển ở thành phố này. Lần đó, anh vào phương Nam cho chuyến chốt đơn hàng lớn với đối tác nước ngoài. Cái chạm tay giữa lòa xòa giấy tờ dự án khiến anh tin vào hai chữ duyên phận.

Hình như anh yêu rồi! Bốn mươi sáu tuổi đời, mái tóc bắt đầu điểm màu thời gian bạc thếch. Nhưng trái tim thì như được tắm tưới bằng một dòng nước thanh xuân tràn về. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi cô làm những điều tử tế thiện lành cho nhóm trẻ ấy. Nó chính là niềm vui để anh sống từng ngày. Chỉ cần một tin nhắn của cô, thể như buổi sáng không có Espreso anh vẫn thỏa lòng. Chỉ cần một tin nhắn của cô, thể như buổi tối anh chìm vào giấc ngủ bình an và thanh thản.
Mưa vẫn lất phất rơi. Sông Hàn êm ả gợn sóng lăn tăn. Hay cơn sóng lòng của cô? Phút bối rối với nụ hôn rất vội. Với sông Hàn, tất cả đều chậm trôi.

5. Mẹ cật lực phản đối khi lần đầu tiên gặp anh. Khoảng cách không gian, khoảng cách tuổi tác. Khi yêu, ai cũng vẽ cho mình một chân trời màu hồng. Nhưng hôn nhân như bức tranh pha nhiều màu lại với nhau, hoặc như bốn mùa tiết trời chỉ trong một ngày. Có những cánh cửa chớ dại bước vào, lối ra nó chằng chịt những bế tắc. Có đâu con rể chỉ nhỏ hơn mẹ vợ năm bảy tuổi được. Bận đó, chuyến bay đêm quay về Đà Nẵng, mưa phương Nam làm anh thấy lạnh. Lần đầu tiên sau bao dạn dày chông gai, anh thấy mình để vụt tầm tay thứ quý giá nhất đời.

Đại dịch Covid-19 xảy ra. Anh nhắn tin bảo anh là F1 nên phải đi cách ly tập trung. Lần này biến thể virus rất mạnh và có lẽ nhiều nguy hiểm hơn. Anh dặn cô bình tâm. Nếu chẳng may, chỉ là những điều không thể lường trước, thì cô hãy đến căn hộ của anh, mật mã chính là ngày tháng mà nụ hôn anh vương mãi bên bờ sông Hàn. Nơi ấy, có vài thứ thuộc về cô. Từ văn phòng làm việc, cô nhìn nắng tháng năm rắt vệt dài ngang phố.

6. Đà Nẵng đón cô lần này khác lạ với sự cẩn trọng tối đa. Sau khi làm các thủ tục và ký giấy xác nhận tự nguyện cách ly tại nhà 14 ngày. Cô ra cổng và vẫy chiếc taxi.

Phố lát gạch nghiêng mình trong nắng. Gió từ bờ sông tung bay từng lọn tóc rối. Cô chụp hình góc phố đầy kỷ niệm ấy, rồi gửi cho anh. Mỏng manh hy vọng lời hồi đáp từ anh.

Khi cô đặt chân vào căn hộ của anh thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Giọng anh trầm ấm. Nước mắt cô rơi. Cuộc video call như dài bất tận. Con tim luôn có những lý lẽ nhất định. Chỉ khi đứng trước một cuộc chia ly nào đó, người ta mới thấu tận tâm can của mình. Lần đầu tiên, cô chẳng gọi anh bằng chú như trước nữa. Cô sẽ cách ly cùng anh, mỗi người một nơi, nhưng tin rằng chẳng ai lạnh lẽo, bởi tim mình là khối máu nóng. Một ngày nào đó thành phố tan cơn dịch, sẽ sớm thôi, bên bờ sông Hàn, cô đợi ở đó, anh ngỏ lời yêu.

TỐNG PHƯỚC BẢO

;
;
.
.
.
.
.