Buổi sáng đầu tuần, tôi khoan khoái vươn mình đón những tia nước mát lạnh trong niềm hân hoan sung sướng tột cùng. Cứ mỗi đầu tuần tôi mới có cảm giác tuyệt vời này. Kệ, vậy cũng tốt. Chẳng phải mọi thứ quá đầy đủ, quá dễ dàng thì mình sẽ không trân quý sao. Có “dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về” còn gì.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nếu như số phận tôi không trôi dạt đến nơi này - một văn phòng trong tòa nhà cao tầng, thì đã khác. Nhưng chúng tôi có ai chọn lựa được chỗ đến đâu. Mà cũng chẳng biết đâu mới là thiên đường. Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ về được nhà riêng là tốt. Sẽ có người chăm sóc mình, nhưng không hẳn vậy. Một chị bạn tôi được ông chủ đón về từ chiếc xe hơi mới cáu cạnh, chẳng lâu sau đó, thấy chị ta quay trở lại với bộ dạng xác xơ đến không nhận ra so với ngoại hình mướt mát của chị ngày còn ở với chúng tôi.
Phải mất thời gian để bình tĩnh lại, chị mới chịu kể, nhà có một cậu nhóc chỉ cao tầm chị, cậu ta đi chưa vững nhưng rất thích chạy, lạ thay, lần nào cũng té bổ nhào vào chị. Mà chị cũng quý trẻ con, mỗi lần cậu sắp té, chị lại dùng hết sức lực của mình, vươn những cánh tay ra đỡ cậu. Nhưng cậu nhóc có vẻ thừa cân nên không ít lần cánh tay của chị chịu lực không nổi, xụi xuống. Có lần hứng chí, cậu ta còn vò nát từng chiếc lá trên thân thể chị. Cứ như vậy cho đến ngày chị được ông chủ mang gửi lại, nhờ cửa hàng chăm sóc. Chúng tôi bắt đầu hoài nghi về cái nơi trước nay gọi là thiên đường.
Vậy, về văn phòng sẽ tốt hơn sao? Theo phép loại trừ là vậy, nhưng tôi chỉ tìm ra câu trả lời khi mình được cô chủ là một nhân viên văn phòng đưa về. Ban đầu, tôi hết sức hãnh diện khi nghe những câu khen ngợi của các cô cậu tại văn phòng, nhưng chỉ sau 5 giờ chiều, tôi chỉ còn lại một mình. Ban đầu, tôi không quen cảm giác ấy, nó quá vắng vẻ. Ở tầng thứ 12 này, đến một tiếng động cũng không. Chưa kể, hai ngày cuối tuần công ty đóng cửa. Chỉ hai ngày nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Có những khoảng thời gian tôi uể oải đến tưởng chừng không còn cầm cự nổi. Sau đó quen dần, tôi không bị rơi vào trạng thái muốn buông xuôi nữa, vì tôi biết, chỉ sau hai ngày, cô chủ sẽ lại xuất hiện và dành cho tôi sự chăm sóc, vuốt ve và cả thủ thỉ tâm sự với tôi nữa. Chỉ có điều, sự nhàm chán xuất hiện trong tôi.
Điều đáng nói, sự nhàm chán ấy xuất hiện khi tôi có thêm một người bạn. Một anh bonsai bé xíu, chỉ bằng nửa chiều cao của tôi, niềm tự hào nhất của anh không phải ở hoa hay lá mà ở bộ rễ. Một bộ rễ đồ sộ so với thân hình anh, nhìn thì chẳng cân đối gì nhưng anh lại được nhiều người thích. Nhưng sao tôi gọi là anh? Anh ấy hơn tôi rất nhiều về tuổi đời. Vì vậy, nói chuyện với anh rất thích. Chuyện gì anh cũng biết. Anh còn chân thành nói với tôi rằng, ở không gian thiếu ánh nắng này, tôi chẳng bao giờ vươn ra được những bông hoa, dù là bé xíu. Anh nói bằng giọng thương hại khiến tôi thấy chạnh lòng. Sau khi nghe anh nói, tôi thấy mình thiệt thòi quá, chẳng lẽ tôi cứ mãi là một cây xanh chẳng ra hoa cho đến hết cuộc đời này? Ý nghĩ ấy kéo tinh thần tôi xuống.
Mỗi ngày, sự gò bó hiện lên rất rõ trong tôi. Niềm khao khát vùng trời xanh đầy nắng, hay những hạt mưa mát lạnh từ trời cháy bỏng trong tôi. Nhưng tôi chỉ là một cây xanh yếu ớt, số phận tôi, sự sống của tôi nằm trong tay người khác, tôi chẳng tự quyết định được điều gì. Nhưng anh bonsai không nghĩ vậy.
Một buổi chiều nhiều gió, bằng giọng triết lý, anh chậm rãi nói với tôi rằng mỗi người sinh ra đều có quyền quyết định cuộc đời mình. Với tình trạng của tôi, hoặc là tự an phận, chấp nhận và sống đến hết cuộc đời, hoặc muốn thay đổi thì cần đến sự liều lĩnh của tôi. Rồi anh quay sang hỏi tôi có dám không.
Cơ hội để thay đổi định mệnh của tôi đến vào một buổi sáng. Hai đứa trẻ được mẹ dẫn đến chỗ làm, nhưng chúng không vào ngay mà dừng lại ở ban công nhìn chúng tôi chỉ trỏ, cười nói. Chờ cho cánh tay bụ bẫm của một trong hai đứa trẻ đưa ra, anh bonsai đẩy về tôi ánh nhìn ý muốn hỏi tôi có cần suy nghĩ thêm không, tôi khẽ lắc đầu. Đúng như anh bonsai dự đoán, hai đứa trẻ sau hồi chỉ trỏ, chuyển qua động chạm và thừa lúc cơn gió cao hứng thổi bùng, tôi bị trượt khỏi ban công rất nhanh, anh bonsai đã kịp nói lời tạm biệt với tôi, tôi đáp lại anh bằng ánh mắt biết ơn.
Từ trên cao, tôi rơi bịch xuống đất nhưng không có cảm giác đau đớn gì. Trái lại, tôi hân hoan với ý nghĩ từ nay mình sẽ ướp tràn trong màu nắng vàng ruộm mỗi ngày, sẽ trầm mình thỏa thích trong hạt mưa mát lành, và những bông hoa đầu tiên nở sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn là rực rỡ lắm, vì tôi đang hạnh phúc kia mà!
Những ý nghĩ ấy khiến tôi càng thêm hưng phấn cho cuộc hành trình của mình.
Bất ngờ, một cánh tay nhấc bổng tôi lên, là chị lao công. Có lẽ nào chị chất tôi lên thùng rác kia, tôi mong là không tồi tệ đến thế. Chị nhìn tôi khẽ thốt lên “đẹp quá”, rồi sau chút lưỡng lự, chị không quẳng tôi lên xe rác mà đặt tôi bên vệ đường, nơi có rất nhiều cây cối. Tôi mừng rỡ thầm cảm ơn chị lao công, rồi tìm ngay mảnh đất mát lành bám vào. Nhưng ngay chỗ tôi lại rất ít đất. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên rễ của một cây cổ thụ. Tôi ngước nhìn lên anh cổ thụ, anh ta cao lớn như ôm trọn bầu trời vậy, thật là ngưỡng mộ. Ở nơi này chắc anh hạnh phúc lắm. Tôi phải gọi một lúc anh mới nghe thấy, giọng anh khàn đục chứ không tươi vui như tôi nghĩ. Tôi liền hỏi xem anh có hài lòng với cuộc sống ở nơi này không. Nơi này có nắng, có gió, có mưa…, chính là thiên đường mà tôi đi tìm. Nhưng anh trầm ngâm một lúc rồi bằng giọng khàn đục có vẻ như mệt mỏi, anh trả lời: “Bé con à, núi rừng mới là thiên đường của loài cổ thụ chúng tôi. Ở nơi này khói bụi, chán lắm”. Anh chỉ nói vậy, rồi khẽ nhích ra nhường cho tôi mảnh đất mát lạnh, đầu anh lắc lư, lung lay theo từng đợt gió.
Tôi còn muốn nói chuyện thêm nhưng vẻ như anh thì không, nên tôi cũng không dám làm phiền anh nữa.
Cũng không sao, chung quanh tôi còn có rất nhiều bạn. Tôi bắt chuyện với một bụi hồng gần đó. Nhìn vẻ kiêu sa của chị khi khoác lên mình những chùm hoa nặng trĩu, rực rỡ hơn cả màu nắng, nhưng chị lại khá cởi mở. Tôi cũng mang câu hỏi khi nãy hỏi anh cổ thụ, để hỏi chị hồng. Chắc hẳn chị hạnh phúc lắm, nơi này chị đẹp nhất mà? Nhưng chị hồng đáp nhanh mà chẳng cần suy nghĩ: tôi vốn thuộc về một nơi khác chứ không phải nơi này. Chị nói và đẩy ánh mắt về đám cây cối chung quanh, những khóm cỏ dại cũng vừa nghe thấy, chiếu về chị cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Tôi hỏi rõ hơn về nơi chị muốn đến. Chị không ngần ngại chia sẻ, giống loài của chị ở những nơi cao sang, sạch sẽ và riêng biệt, họ sinh ra là để đón nhận những ánh nhìn ngập tràn sự ngưỡng mộ, những lời ngợi ca có cánh…
À, tôi hiểu rồi. Ngày chưa được đón về, tôi cũng từng sống chung với những chậu hồng leo rất đặc biệt. Và chỉ những gia đình khá giả mới có điều kiện mua về. Tôi không dám kể với chị chuyện những cô cậu nhóc ưa nghịch phá, sợ chị không tin vì nhìn tôi không có vẻ trải đời cho lắm, nhưng tôi cũng biết kha khá thứ rồi đấy!
Nói chuyện với chị hồng xong, tôi thấy hoang mang. Có lẽ tôi cần phải dung nạp thêm những điều tích cực để giữ sự hưng phấn cho mình. Mọi thứ chung quanh với tôi còn nhiều điều để khám phá lắm. Bây giờ, chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai, dù thế nào thì bình minh vẫn lên. Tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến nắng ngọt như những giọt mật vàng óng, ướp lấy tôi vào ngày mới. Cuộc đời mới đáng sống làm sao.
“Cậu mới đến à?” - một giọng nói cất lên khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Hóa ra nơi này còn có giống loài của tôi nữa. Tôi vui mừng như gặp được người nhà, liền ríu rít bắt chuyện và kể về hành trình của mình. Nghe xong, cậu bạn thở dài: “Cuộc sống mà cậu ruồng bỏ ấy, tôi lại thích nhưng không được”. Tôi ngỡ ngàng nhìn thân hình khỏe mạnh của cậu bạn, đúng ra cậu ta phải hạnh phúc chứ? “Cậu xem, loài chúng ta ở nơi này khá nhiều, nhưng nơi này là công cộng, không khéo lại bị dẫm đạp đến tàn tạ, ở một mình một nơi như cậu, còn được chăm bẵm mỗi ngày, không phải thích hơn sao?”. Không, đây mới chính là thiên đường, vì vậy mà tôi đã bất chấp sinh mạng mình để đến được đây - tôi đã định gân cổ lên cãi vậy, nhưng biết cậu ta có tin không, cậu ta chưa từng trải nghiệm ở một nơi buồn tẻ như tôi thì làm sao biết được. Hơn nữa, tại sao phải chứng minh cái điều hiển nhiên với mình. Tôi thích nơi này, với tôi nơi này là thiên đường, vậy là đủ. Tôi không muốn trở thành người chỉ đứng ở cửa thiên đường và mường tượng về nó. Tôi đã đánh đổi để có cuộc trải nghiệm này. Vậy nên, tôi phải trưởng thành hơn cậu ấy. Mà một người trưởng thành sẽ chẳng thèm đôi co làm gì.
Tôi nhìn những khóm hoa li ti màu trắng trổ thành dây chung quanh mình cậu ta: “Chỉ ở nơi này cậu mới có được những chùm hoa đẹp thế kia. Vậy nên, tôi muốn có những chùm hoa thật đẹp trong mắt người nhìn, nên tôi đã nỗ lực để đến đây. Với tôi, đây chính là thiên đường và cậu cũng đang ở cùng tôi, nơi thiên đường”.
LA THỊ ÁNH HƯỜNG