Mùa thu hằng năm, những loài chim bắt đầu sải cánh cho hành trình di trú từ phương Bắc vượt nghìn dặm xa vào phương Nam kiếm sống. Năm nay, hành trình ấy của những loài chim trong tự nhiên vẫn diễn ra. Nhưng dặm đường thiên lý ở chiều ngược lại, có một hành trình nghiệt ngã, một cuộc hành hương của biết bao phận người cũng giống loài chim di trú, từ phương Nam xa xôi ngược trở về quê.
Họ - những cánh chim ngược mùa di trú…
Chưa khi nào tôi chứng kiến cuộc trở về của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như thế. Những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc và người của một gia đình. Đôi khi tài sản quý giá nhất mà những cặp vợ chồng mang theo để trở về quê hương, chỉ là những đứa con, không gì khác. Có những người không có cả phương tiện để đi, chỉ trông chờ vào sức lực của đôi chân đã muôn phần rệu rã vì mệt mỏi, thiếu thốn, khó nhọc đủ bề trong những ngày mắc kẹt giữa Thành phố Hồ Chí Minh khi dịch bệnh bùng phát mạnh. Có những chiếc xe đạp nhỏ bé đã thồ cả gia đình vượt quãng đường cả ngàn cây số.
May mắn thay, trên hành trình ấy, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền nhiều địa phương, họ được những bàn tay của người dưng, không máu mủ tình thâm tiếp sức giúp họ đi nốt quãng còn lại để về quê nhà. Họ như những cánh chim đã mỏi và tưởng chừng xệ cánh sau những ngày dài ròng rã lại được tiếp thêm sức mạnh và lòng tin về tình người, về ánh sáng tươi đẹp vẫn còn đâu đó trong những ngày khuất lấp bởi cơn đại dịch.
Trước đây, người ta chỉ nói về những cuộc thiên di. Nhưng ngay bây giờ, trong cơn khủng hoảng về dịch bệnh, con người cực chẳng đã phải ngược mùa di trú. Trở về là lựa chọn cuối cùng, không cách nào khác khi mà nơi họ đến để tìm một cơ hội đổi đời đã không còn như trước nữa. Thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố khác ở phía Nam đều đang trong giai đoạn khó khăn như nhau, đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19. Đại dịch làm đảo lộn mọi thứ...
Không xót xa sao được khi chứng kiến người mẹ mới sinh mổ chưa được 10 ngày đã nén đau ôm con ngồi xe máy vượt hơn 1.000km từ Bình Dương về Nghệ An, đến địa phận Đà Nẵng thì được các thành viên Câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng góp tiền thuê ô-tô đưa vợ chồng chị về quê và còn tặng thêm 3 triệu đồng làm lộ phí. Chúng ta bình tâm nổi không khi nhìn đoàn người vất vả cuốc bộ rồng rắn kéo nhau về, ngày đêm chia nhau gói mì sống ăn tạm? Những giấc ngủ vạ vật ven đường, những khoảnh khắc “kẹt chốt” và mất phương hướng, những khi cả người lẫn xe gần như ngã quỵ. Và chưa kể nỗi lo biết đâu con virus đang ẩn nấp trong cơ thể mình theo về…
Dịch vẫn chưa dừng lại. Và những cuộc “ngược mùa” vẫn còn diễn ra. Có người về với quê hương bánh đa bánh đúc, người về với nước mặn đồng chua. Có những giấc mơ đổi đời tạm khép lại. Nhưng thật kỳ diệu là, dù trong bất cứ hoạn nạn nào, những đứa trẻ - niềm hy vọng của con người vẫn cứ an nhiên được sinh ra và lớn lên. Những đứa trẻ được bố mẹ chất lên xe, được ôm chặt trong vòng tay trong cuộc hồi hương hôm nay, nhất định sẽ lớn lên với lòng tự hào về bố mẹ mình, rất lớn!
Đường xa xôi vạn dặm, chỉ có những tấm lòng thân ái mới tiếp đủ sức để dòng người vững tay lái trên hành trình trở về quê hương.
TRẦN HUYỀN TRANG