Đong đầy yêu thương với Sài Gòn

.

Đúng như tên của tập sách Sài Gòn, còn thương thì về! (NXB Đà Nẵng, 2021), nhà văn Tống Phước Bảo dành một tình thương lớn cho thành phố hoa lệ này. Thương những điều gần gụi, giản dị như tách cà phê, chảo dẻ rang, tiếng chim hót, tờ báo mỏng, bữa cơm nhà, gánh chè rong, dư vị của các món ăn dân dã, cỏ cây hoa lá…

Cuốn sách gồm 19 tản văn, 8 truyện ngắn viết về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, với niềm thương cứ miên mải đầy lên trong chuyện ghét chuyện thương, chuyện nhớ chuyện quên, chuyện người nghĩa hiệp… gói trong Sài Gòn. Dù con chữ của Tống Phước Bảo có dẫn dắt người đọc đến đâu thì rồi vẫn không thoát ra khỏi chữ tình, là tình người ăm ắp!

Ngoài việc phản ánh hiện thực cuộc sống, văn của Bảo luôn đan xen những dòng tự sự bồi hồi và có lúc tưởng chừng yêu thương dâng lên nóng rẫy. Đặc biệt, chữ “thương” như một dòng chảy không cạn kiệt, 19 tản văn là 19 chữ “thương”, bởi Sài Gòn “đất lành”, bao dung, phóng khoáng, rộng lòng chở che, đầy ắp tình người...

Qua ngòi bút của Tống Phước Bảo, người đọc dễ dàng nhận thấy giữa cái xô bồ của Sài Gòn, người với người cứ lấy cái tình ra mà đối đãi, chẳng nề hà thiệt hơn. Tôi đồ rằng nếu có ai ghẹo Bảo: “Vì sao lại thương được nhiều như thế?”, có lẽ Bảo sẽ cười mà thưa rằng: “Thương là thương thôi, vì đó là Sài Gòn”. Ừ thì đất sinh ra người, dễ thương thế đấy!

Tập sách có thể nói là sự chắt lọc yêu thương từ những điều bình dị trong cuộc sống quanh ta, dưới góc nhìn bao dung của Tống Phước Bảo. Nếu ai tin “văn là người” thì tôi dám chắc, Bảo là người giàu lòng trắc ẩn, luôn đồng cảm với những thân phận trong tác phẩm của mình. Khi đọc văn của Tống Phước Bảo, người ta dễ đồng cảm, dễ mến, dễ gần vì sự chân thật, nói lên tiếng lòng, của con tim nồng đượm yêu thương. Như tác giả đã chia sẻ trong Lời tựa của tập sách: “Người ta thường chẳng dễ dàng dùng câu chữ để diễn tả trọn vẹn lòng mình với mảnh đất đã ấp yêu mình hơn ba mươi năm qua. Vậy nên phải thật chậm, thật kỹ và phải đợi đến lúc lòng mình hứng khởi nhất, tôi mới bắt đầu những dòng chữ dành cho Sài Gòn. Bởi tôi thương Sài Gòn như thương một người tình”.

Đọc Sài Gòn, còn thương thì về! để thấy cuộc sống vẫn luôn lấp lánh niềm tin và không bao giờ ngừng yêu thương.

"Nếu bạn thương mảnh đất này, sống một cuộc đời tử tế và thiện lành với Sài Gòn, tin tôi đi, Sài Gòn sẽ đền đáp bạn bằng sự bao dung, sự thảo thơm và cả niềm hạnh phúc”

Nhà văn Tống Phước Bảo

LÊ HẢI KỲ

;
;
.
.
.
.
.