Lá rơi ngang phố

.

Cây si già ngay góc công viên dạo này chim sẻ về rất đông. Mình biết được khi dừng chờ đèn đỏ, từng đàn sẻ cứ chao liệng trên vòm cây xanh lá, tiếng líu ra líu ríu chộn rộn cả góc trời. Giữa sớm mai, tiếng chim lích rích hòa trong tiếng phố rộn rả, thấy bình yên chi lạ. Hẳn nhiều người đã ngẩn ngơ mãi ngắm nhìn những cánh chim be bé chao nghiêng trên khoảng trời vàng ươm màu mật, mà quên cả ánh đèn đường đã chuyển tự lúc nào.

Mùa đã sang nên phố đang thay màu lá. (Ảnh chụp ngày 16-8-2021, ngày đầu tiên Đà Nẵng tạm ngừng mọi hoạt động để phòng, chống Covid-19)Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Mùa đã sang nên phố đang thay màu lá. (Ảnh chụp ngày 16-8-2021, ngày đầu tiên Đà Nẵng tạm ngừng mọi hoạt động để phòng, chống Covid-19)Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Phố sáng nay lá vàng rơi đầy lối khi mình thả chậm bước chân trên con đường còn âm ẩm hơi sương và lắng nghe tiếng lá xào xạc. Những phiến lá mang màu nắng úa, lao xao trên thềm đá còn đậm vết rêu xanh, tựa như đang hát lên khúc nhạc cuối trước khi rời xa cõi tạm. Mà biết đâu, cái rung rinh thật khẽ ấy là tiếng nức nở đầy tiếc nuối vì phải lìa cành? Chợt chẳng muốn giẫm lên ngọn lá đã úa màu kia nữa, hẳn chúng cũng biết đau.

Tiếng chổi tre lào xào của bà cụ vọng ra từ con hẻm nhỏ rợp bóng cây. Bà cẩn thận gom những phiến lá rơi đầy trước ngõ, nơi có chiếc cổng bằng gỗ được sơn một lớp màu xanh thăm thẳm tựa phiến trời. Mùi lá rụng ngai ngái khiến mình nghĩ đến những buổi sáng thơm nồng mùi cây cỏ nơi quê nhà. Mình thích nhất là nằm nghe âm thanh tiếng chổi của bà xào xạc quét lá. Tiếng chổi nghe thật mềm khi gom mấy ngọn lá mít vàng rộm bên hông nhà, ngọn vú sữa rụng xuống vẫn còn đỏ rực, mà lá đào thì xám ngoét tựa gương mặt bầu trời những buổi chiều u ám gần mưa. Rồi tiếng ngoại rầy la con chó Vện khi loăn quăn nghịch ngợm phía trước chổi tre, mấy con gà con tíu tít đòi ăn không dứt miệng, chỉ có con mèo biếng lười ngồi mãi nơi hiên vắng, chốc chốc lại buộc lên vài tiếng meo meo. Buổi sáng ở quê yên bình đến độ chỉ cần nghe tiếng dép lẹt xẹt của ngoại đi qua đi lại sau hè mà vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi vào tim. Và cả tiếng chim lích rích bên khung cửa gọi nắng càng khiến ban mai ở quê nhà dường như thêm mềm ngọt.

Ngày xưa, mỗi lần ngoại gom lá rồi đốt sau vườn, mình sẽ te te chạy vào nhà tìm mấy củ khoai lang mẹ cất dưới gầm giường từ mùa trước, rồi vùi sâu trong đám lá khô cong. Ngọn lửa phật lên đốt cháy đám lá đã quắc queo qua mấy ngày nắng gió. Sợi khói xám ngoét tỏa lên, là đà bay khắp vườn nhà, mang theo mùi khoai lang thơm nồng đang dần chín tới. Khi ngọn lửa lụi tàn, mấy củ khoai kia cũng vừa cháy sem sém. Mình dùng cán chổi của ngoại khều mấy củ khoai nằm im nơi lớp tàn tro vẫn còn nóng ấm. Khoai vùi trong lá, có vị ngọt thơm nồng của cây cỏ và cả mùi hương của khói xám trong vườn.

Mình nhớ một hôm nào đó, khi bất chợt đi qua một ngõ nhỏ. Con ngõ sâu hun hút có những cánh cổng cũ xưa đậm vết thời gian. Nền gạch cũ đã đong đầy vết rêu mùa cũ. Nơi ngõ nhỏ mình cũng bắt gặp đụn lá vàng khô được vun lại bên chân tường. Mùa đã sang nên phố đang thay màu lá, nên ngõ cũng buồn vu vơ bởi lá rơi đầy. Mình nhận ra sợi khói thật mỏng vươn lên tự đụn lá chắc vừa mới nhóm. Sợi khói thật mỏng tan nhanh trong trời chiều đầy gió, vậy mà khiến mình bỗng thấy nhớ quê da diết. Mùa này, vườn nhà hẳn lá vàng rơi ngập lối. Lưng ngoại đã còng chắc quét lá mệt đôi tay. Tựa như hôm mình ngồi nơi góc cà phê cũ, chiếc bàn con đặt dưới tán si già. Ly cà phê còn chưa chảy hết mà mặt bàn đã phủ kín lá rơi, vậy mà mình lại thấy phố bình yên chi lạ, cứ thân thuộc như đang ở nhà.

LÊ HÀ

;
;
.
.
.
.
.