Phần lớn trong đời tôi luôn là sự nhút nhát, e sợ, tự ti. Tôi như một đứa trẻ tự kỷ, thu mình vào cái vỏ ốc nhỏ của chính bản thân. Có lẽ vì thế tôi có cái tên “Liên Ốc”. Những năm tháng qua đi, tôi đã lớn hơn và luôn luôn tự nhủ lòng phải bỏ bớt tính khí nhút nhát ấy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Phải dạn dĩ hơn vì cuộc sống xung quanh tôi có biết bao cái đẹp. Và tôi muốn được ghi lại những điều đẹp đẽ ấy bằng những hình ảnh. Rồi một ngày tôi đã dành dụm tất cả tài sản của mình để mua một chiếc máy ảnh. Tôi bắt đầu mày mò, tìm hiểu và tập sử dụng nó. Không biết tốn bao nhiêu cuốn phim nữa, cuối cùng tôi cũng đã có thể ghi lại một tấm ảnh vừa ý từ bố cục, tốc độ ánh sáng, sắc màu đậm nhạt, cái khó nhất còn lại với tôi là chọn chủ đề.
Tôi rất thích thú với công việc của mình và hy vọng chiếc máy ảnh đưa tôi đến nhiều nơi, gần với mọi người chung quanh. Chiếc máy ảnh như người bạn luôn cận kề giúp tôi có phần tự tin hơn, năng động, hoạt bát hơn. Không những vậy, tôi đã học được vốn sống từ mọi người. Tôi rất vui khi được ghi lại những khoảnh khắc thời gian, những ánh mắt, nụ cười của mọi người.
Rồi bỗng nhiên, một ngày chính chiếc máy ảnh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Trong một lần ở quán cà phê đường Phan Châu Trinh, tôi được gặp các nhiếp ảnh gia của CLB Sông Hàn - một dịp thú vị cho tôi biết thêm về hoạt động của Hội Nhiếp ảnh thành phố. Họ đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm từ kỹ thuật sử dụng máy ảnh đến các chủ đề vốn có trong đời sống xã hội hay về các loài vật trong thiên nhiên.
Tôi chợt nhận ra không đơn giản là tôi đã ghi lại khoảnh khắc của ai đó, một phong cảnh nào đó mà tất cả công việc còn cần trái tim rộng mở khi gắn kết với đời sống nhiếp ảnh. Bức ảnh đẹp có thể vượt qua không gian và thời gian. Bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà tồn tại dài lâu. Nhiếp ảnh còn là sự gắn kết giữa con người với con người, con người với thế giới. Một tác phẩm ảnh đúng nghĩa giúp ta sống có trách nhiệm hơn với môi trường, xã hội và với thế hệ tương lai.
Tôi nôn nao tìm đến núi Sơn Trà để rèn "tay máy". Giữa tháng 4, dưới ánh nắng chiều, màu vàng của hoa lim xẹt tỏa sáng. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm có thể gặp được loài voọc chà vá chân nâu.
Màu sắc của loài hoa lim xẹt, còn có tên điệp vàng, phượng vàng hay văn hoa đáng yêu hơn: Hoa muồng kim phượng đẹp và luôn cuốn hút voọc chân nâu vây quanh. Hoa muồng vàng và voọc chà vá chân nâu - cả hai thứ ấy đã rủ rê tôi mang theo máy ảnh đến núi Sơn Trà hết chiều này đến chiều kia, suốt tháng.
Sau một số ảnh về voọc Sơn Trà, tôi tìm đến các đồng bằng, vùng cao các thôn làng để ghi thêm một số ảnh sinh hoạt thường ngày những nơi đó.
Ảnh của tôi đã tham dự nhiều cuộc triển lãm trong thành phố và ngoại tỉnh. Tôi và chiếc máy ảnh thân yêu không rời nhau nửa bước. Sắp đến, chúng tôi sẽ có mặt ở tuyến đầu chống dịch. Tôi khao khát ghi lại những hình ảnh các bác sĩ và điều dưỡng, những người không quản gian khó và hiểm nguy đang ngày đêm giúp đỡ mọi người phòng, chống dịch. Tôi sẽ tìm gặp họ dù phải đến bất kỳ nơi đâu trong thành phố Đà Nẵng, nơi chốn dấu yêu, chất chứa đầy kỷ niệm của tôi.
LIÊN CHÂU