Hương bưởi thơm cho lòng bối rối (*)

.

Gánh hoa bưởi của bà cụ ngồi khép nép dưới tán bàng đỏ rực đang mùa thay lá, khiến góc phố vào một sớm mai hửng nắng ngan ngát mùi hoa. Lúc mình ngang qua, phố như ôm trong lòng mình mùi hương dịu ngọt. Hương hoa thơm ngát cứ vướng vít theo từng bước chân người. Phố sáng nay trời xanh ngắt mà cây thì vàng rực lá. Con đường nằm im, điểm tô bằng thảm lá đỏ lạo xạo lúc mùa qua, người phụ nữ ngồi bên gánh hoa của bà cụ, tay nâng niu chùm hoa được gói ghém trong ngọn lá xanh rì, cái hít hà thật khẽ ấy khiến mình như dạt về khu vườn nhỏ xanh ngắt cây lá ở quê nhà.

Nơi ấy, mùa này hoa bưởi chắc cũng đã ngát hương. Sớm mai trong vắt, lúc bà ngồi bên khung cửa sổ có màu sơn xanh biêng biếc, bà hay nghiêng vành tai lắng nghe âm thanh lích chích của lũ chim sâu trên cành và nhắm mắt hít hà cái mùi hương dìu dịu đang chạy quanh nhà. Nắng Giêng hai vàng ươm và ngọt lịm, y như nhị hoa rực rỡ treo đầy cành. Vườn quê tĩnh lặng trong tiếng gió thật khẽ nên nghe rõ cả tiếng đập cánh của con ong mật đậu trên chùm hoa đang gác qua nơi ô cửa. Chung trà hoa ngan ngát ủ ấm cái khí trời se thắt đầu ngày.

Hương hoa thơm ngát cứ vướng vít theo từng bước chân người. Ảnh: GIA NHƯ
Hương hoa thơm ngát cứ vướng vít theo từng bước chân người. Ảnh: GIA NHƯ

Bà mình hay ủ trà hoa bưởi khi mùa hoa đang độ rực rỡ nhất. Sớm mai ra vườn, những tán lá xanh um đã bị màu trắng bạt ngàn của hoa che khuất, len dưới tán hoa, thỏa thích hít hà cái mùi hương thanh tân dịu ngọt bồng bềnh trôi trong gió. Để rồi ngẩn ngơ nhìn mãi, khi vườn cây rung lên theo từng nhịp gió khẽ đưa, tàn hoa lả tả tựa mưa xuân rơi đầu ngõ. Sương sớm còn giăng tơ khiến khu vườn trở nên liêu trai mờ ảo. Chùm hoa nào cũng đẹp, cũng ngát hương, nên bà cứ tần ngần mãi chẳng nỡ ngắt hoa khỏi cành. Bà cầm chiếc mũng tre đã óng nâu bóng nước, nâng niu từng chùm hoa vừa hái xuống. Chỉ vài hôm, trong cử trà mỗi sớm, trong mùi hương hoa bưởi quẩn quanh ngoài vườn còn có hương hoa ngát lên trong từng làn khói mỏng khi ông chậm rãi pha trà.

Có lần mình ra Hà Nội cũng đang giữa mùa hoa bưởi ngát hương. Hôm ấy, ngồi nơi góc phố xôn xao gió giữa một trưa hanh vàng màu nắng, Hà Nội không lạnh mà nắng rực rỡ vàng ươm đuổi nhau trên các nẻo đường. Trong gánh hàng rong mình bất ngờ gặp được là hộp mía lau ướp bưởi thơm lừng. Vị mía mềm xốp ngọt lịm, hương bưởi thơm ngát khiến lòng người cũng nôn nao nỗi nhớ nhà. Nhà ở quê cũng có khóm mía lau xanh ngắt bà mình hay dùng để kho cá, hay nấu nước mát uống vào những trưa hè. Cái lần bén duyên ở quê người khiến mùa hoa bưởi về thì mình lại túc tắc đi chặt mía ướp hoa. Bà hay móm mém cười bảo, cầu kỳ thế. Vậy mà bà có thể ngồi tỉ mẩn làm siro hoa bưởi chỉ để dùng cho món tàu hủ ngày hè. Những chén tàu hủ của bà khi nào cũng ngát hương hoa bưởi. Cái mùi hoa thơm thảo được lưu giữ qua ngày tháng để tụ hội trong chén tàu hủ trắng ngần giữa một ngày nóng rát bao giờ cũng làm lòng mình dịu lại.

Hôm trước trăng tròn, nằm trong căn nhà giữa phố mà nghĩ mãi về khu vườn rực rỡ ánh trăng nơi quê nhà. Đêm trăng giữa mùa hoa, nằm trong nhà ghé mắt nhìn qua khe cửa, sẽ thấy trăng sáng vằng vặc thả mình nhảy nhót khắp khu vườn, trăng lả lướt trên những chùm hoa bưởi trắng ngần thơm ngát. Trăng men theo mùi hương hoa bưởi len qua khung cửa vào nhà. Đêm, hoa càng thêm nồng nàn. Hương hoa dịu dàng đi vào giấc ngủ nồng say.

Sớm nay, gói ghém chùm hoa bưởi giữa phố mang về nhà. Để hương quê mộc mạc phủ lên những ngóc ngách chật hẹp trong gian nhà nhỏ. Và cũng để hương hoa mềm mại dịu dàng xoa dịu nỗi nhớ thương quê nhà.

NGỌC HÀ LÊ

* Câu thơ trong bài thơ Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn.

;
;
.
.
.
.
.