Tiếng hát thiên thần

.

Cô hít một hơi thật sâu, bước bậc cấp cuối lên sân thượng. Đêm se lạnh. Hàng cây dưới đường rạp xuống, rũ nốt những chiếc lá cuối cùng trong cơn gió cuối đông. Cô ngửa mặt nhìn những vì sao nhay nháy. Từ ngày dọn về chung cư này, đêm nay lần đầu cô lên đây… Chỉ đêm nay thôi, cả chung cư sẽ xôn xao vụ một cô gái rơi từ tầng thượng xuống, sáng mai hết nửa thành phố này sẽ biết tin. Và cuối cùng là Lâm. Anh sẽ hối hận, khổ đau, sẽ khóc lóc hay bình thản đón nhận tin đó như bao người khác? Không! Anh sẽ phải hối hận vì đã trót gieo đau khổ cho cô. Cô mím môi bước thêm một bước, tay chạm vào thành lan can lạnh ngắt. Hình ảnh mẹ vụt qua. Giờ này có lẽ mẹ, dượng và các em đang quây quần bên bàn ăn bữa tối. Mẹ có linh cảm gì không? Đứa con gái bất hạnh mà mẹ luôn nghĩ rằng luôn cho nó đủ đầy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cô cúi xuống tháo nốt chiếc giày ở chân. Lan can cao ngất ngưởng, cô phải trèo lên bằng chân trần. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ rời bỏ thế giới này, sẽ rời bỏ những buồn tủi, đớn đau. Gió lại ràn rạt về quật hàng cây dưới đường nghiêng ngả. Cô chợt thấy lạnh, vòng tay qua siết bờ vai đang rung nhè nhẹ…
“Cô ơi, mặc tạm áo khoác của cháu đi!”, tiếng một đứa bé thỏ thẻ sau lưng. Cô quay lại, trong không gian tối sáng, một bé trai chừng sáu tuổi đứng co ro, tay chìa về phía cô chiếc áo khoác rộng. “Cháu là con nhà ai? Đêm lạnh thế này sao lại lên đây?”. “Nhà cháu ở tầng 6. Lạnh thế kia mà cô chẳng mặc áo ấm, cô sẽ ốm đấy!”, bé trai lo lắng.

Cô lại gần. Ánh đèn đêm nhập nhoạng nhưng cô cũng nhìn thấy một gương mặt sáng sủa khôi ngô. Cô khoác áo vào cho cậu: “Cô lớn rồi, lạnh một chút cũng không sao!”. Chiếc áo rộng thùng thình dài quá gối, trông cậu bé ngộ nghĩnh như một cái nấm biết đi. Cô phì cười. Có lẽ đọc được suy nghĩ của cô, cậu bé ngượng nghịu: “Cháu mặc áo của bố”. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nắm tay cô kéo ra giữa sân thượng: “Cô xem cái này hay lắm!”. Cậu bé chỉ tay lên trời: “Cô nhìn kìa! Hai thiên thần vừa chơi đàn, vừa hát đấy, cô thấy không?”. Cô ngước lên cao, chỉ có đám mây bồng bềnh trôi bên những vì sao xa tít. “Có thiên thần nào đâu, chỉ có những đám mây thôi!”, cô thất vọng. “Ôi sao lại thế! Hai thiên thần ôm đàn đẹp thế kia mà!”, cậu bé vẫn say sưa nhìn lên cao, lẩm bẩm những câu sau cùng cô nghe không rõ.

“Này, cô hỏi, sao cháu lại lên đây?”, cô kéo cậu bé lại nắm bàn tay lạnh ngắt của nó. “Cháu tìm mẹ”, trả lời cô nhưng mắt cậu bé vẫn ngước nhìn thiên thần trên trời. “Tìm mẹ?”. “Vâng, mẹ cháu đang ở trên thiên đàng, cô ạ!”. Lúc này, cậu bé mới quay sang cô, giọng bùi ngùi pha chút gì rất thiết tha. Cô xoa lên mái tóc ẩm lạnh của cậu. “Ai nói với cháu là mẹ ở trên thiên đàng?”. “Bố cháu ạ!”. Cô khựng lại trước câu trả lời rồi lờ mờ hiểu ra. Xúc động. Nghẹn ngào. Cô kéo cậu bé lại gần, giọt nước mắt chợt ứa ra trên khóe mi. Đêm nay, trước lằn ranh của sự sống và cái chết, mắt cô ráo hoảnh, vậy mà cô lại khóc trước tấm chân tình của một đứa bé con. Không! Cô không thể chết một cách vô nghĩa như thế được! Cuộc sống vẫn còn quá đỗi đáng yêu, như đứa bé đang đứng trước cô đây!

“Cháu xin phép xuống nhà đây!”. Cậu bé chìa bàn tay nhỏ xíu về phía cô, bàn tay lạnh ngắt thật thương. Cô kéo cậu lại gần. “Ngồi đây với cô một lát đi!”, cô nài nỉ. “Hẹn cô hôm khác, cháu xuống kẻo em gái đợi lâu không thấy cháu nó lại khóc”. “Cháu có em à?”. “Vâng, em cháu ba tuổi rồi, bố cháu đi làm đến đêm mới về”. Cậu bé quay đi, cái bóng nhỏ bé khuất sau cầu thang mà cô vẫn đứng trông theo.

Đêm đã sang ngày mới. Cô vẫn đứng yên ngửa mặt nhìn trời, mảnh trăng gầy vùi trong mây lúc này chỉ còn là một quầng sáng nhỏ. Cô chợt nhận ra bên quầng sáng kia có hai thiên thần đang ôm đàn ca hát, cô nghe được cả tiếng hát réo rắt vút cao. Lòng cô chợt ấm, cứ như có ai vừa đi qua thắp lên một đốm lửa. Thật diệu kỳ! Chỉ mới đây thôi, mọi thứ như bế tắc, cô chọn cái chết để kết thúc tất cả. Vậy mà… cô nhìn thấy một đốm lửa lóe lên, đủ sưởi ấm cho cô. Cô bước xuống cầu thang. Từng bậc. Chậm rãi. Trong góc tối, một chú mèo con meo meo, tiếng kêu yếu ớt và sợ hãi. Cô cúi xuống chìa tay ra, chú mèo rón rén lại gần khẽ cọ chiếc mũi ươn ướt vào tay cô. Cô bế nó lên ấp vào ngực thầm thì: “Về nhà với chị!”

*

Có tiếng gõ khe khẽ sau cánh cửa. Cô đi ra. Là cậu bé hôm nào.

“Chào cô! Cô gấp giúp cháu con hạc đi!”, cậu bé đưa cô mảnh giấy màu óng ánh. “Sao biết cô ở đây?”. “Một lần cháu thấy cô đi về”. Trong khi cô loay hoay gấp hạc, cậu bé chăm chú quan sát, miệng luyên thuyên kể chuyện: “Thứ Bảy này em Bống tròn ba tuổi, cháu gấp hạc tặng em. Cháu sẽ viết một bức thư gửi lên thiên đàng cho mẹ, kể cho mẹ nghe bố và cháu đã chuẩn bị ngày sinh nhật cho em như thế nào”. “Thế cháu gửi thư cho mẹ bằng cách nào?” “Cháu nhờ con chim bồ câu thường bay đến cửa sổ phòng cháu, cháu sẽ buộc bức thư vào cổ nó, cô ạ! Nó sẽ bay lên những tầng mây kia và gặp mẹ”. Cô lặng người nhìn gương mặt trong ngần đang hớn hở. Cô gấp xong, cậu bé cầm con hạc giấy trong tay, lễ phép cảm ơn rồi ra về. Cô vội chạy theo: “Cho cô số phòng nhà cháu đi!”. “Phòng B0604 ạ!”, cậu bé trả lời rồi chạy vào thang máy.

… Cô mở toang cửa sổ, những tia nắng buổi sớm tràn vào căn phòng. Nắng lên, mọi thứ ấm áp hẳn, đôi chim câu ở đâu bay về gù gù bên ban công, chúng quẹt mỏ vào cánh nhau gà gật ngủ. Cô cho chiếc đĩa vào máy, ấn nút. Om Mani Padme Hum…, bản nhạc thiền quen thuộc ngân lên, cô chậm rãi vào bài tập yoga buổi sáng. Ngoài kia, một chú chim câu ở đâu bay đến phành phạch đập cánh rồi đậu lên bậu cửa sổ, cổ chú thắt một chiếc nơ bằng ruy băng hồng. Cô rón rén lại gần nhìn kỹ hơn, một tờ giấy cuộn tròn được buộc cẩn thận vào cổ chú. Chú chim đứng yên, có lẽ tờ giấy khiến chú khó bay lên. Cô vốc nắm thóc vãi trên ban công, chú chim sà xuống mổ lia lịa. Lúc này, cô mới lẹ làng mở sợi dây, tờ giấy rơi xuống, chú chim giật mình bay vụt đi, mất hút vào tàng cây. Nhặt tờ giấy cô mở ra, là một bức thư, nét chữ trẻ con bằng bút chì dù cố nắn nót vẫn nguệch ngoạc:

“Mẹ ơi! Ngày mai, em Bống tròn ba tuổi, con gấp tặng em 31 con hạc giấy tượng trưng cho ngày 3 tháng 1, sinh nhật em. Quà của bố còn là một bí mật, con sẽ kể mẹ sau. Chúng con rất nhớ mẹ. Bố bảo mẹ ở trên thiên đàng vui lắm, ngày nào cũng được nghe thiên thần ca hát. Mẹ đừng lo, con và em rất ngoan. Yêu mẹ. Bin và Bống”.

Cô cuộn bức thư lại như cũ, miên man nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia nắng lên, bầu trời xanh vời vợi, nơi xa tít thấp thoáng những cánh chim chấp chới trong mây, có cánh chim nào chở được những dòng tâm sự đáng yêu này đến người mẹ đã khuất? Bản nhạc thiền vẫn thánh thót ngân, cô khép mắt nghe lòng nhẹ bẫng, ngỡ như vừa được tắm táp, được đưa đến một thế giới trong trẻo, mát lành.

Tan giờ làm, cô ghé nhà sách, ngắm những con thú nhồi bông sau tủ kính. Cô chọn một con gấu lông xù giang tay ôm hai gấu con vào lòng.

Chiều thứ Bảy. Cô mặc chiếc váy hồng nhạt, tết tóc thành một bím gọn gàng. Cô lên tầng 6. Phòng B0604 kia rồi. Đứng tần ngần ngoài cửa, cô nghe bên trong tiếng trẻ con rộn rã cười, có cả giọng đàn ông trầm trầm. Cô quay đi. Được vài bước, cô dừng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định gõ cửa. Sau tiếng gõ đầu tiên, cửa bật mở. Trước mắt cô là một người đàn ông cao gầy, vẻ mặt thanh tú và nghiêm nghị. Ông gật đầu chào cô, nhìn mẹ con gấu trên tay cô, ông hiểu ra, mỉm cười mời cô vào nhà. Cô chợt nhận ra ông có nụ cười thật đẹp, ưu tư và kín đáo.

“Cô ơi, thích quá, không ngờ cô đã đến!”, cậu bé nắm tay cô, mắt ánh lên nỗi vui sướng khó tả. Theo sau, một bé gái đôi má phúng phính, tóc cắt kiểu Maruko ngộ nghĩnh. Cô bé níu tay anh trai ngọng nghịu: “Bống cũng vui!”. Cô ngây người ngắm hai đứa trẻ, cúi xuống đặt gấu bông vào tay cô bé: “Mừng sinh nhật Bống!”. Cô bé tròn mắt reo lên: “Bố ơi, những ba mẹ con gấu, bố ạ!”. Người đàn ông từ nãy đứng tựa vào tường yên lặng, lúc này mới lại gần cảm ơn cô. Ông mời cô cùng ăn tối, những món ăn ông mua về mừng sinh nhật con. Cô ngồi vào bàn, Bin và Bống tranh nhau ngồi cạnh cô, cô xếp cho mỗi đứa ngồi một bên. Suốt bữa ăn hai đứa luôn miệng cười, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện, có cả chuyện con mèo Susu mấy hôm rồi bỏ đi không về. Người đàn ông ăn thật chậm, chăm chú lắng nghe những câu chuyện không đâu vào đâu của ba cô cháu, thỉnh thoảng ông mỉm cười. Những nếp nhăn trên trán ông giãn ra, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Chừng đã khuya, cô xin phép ra về. Ba bố con đưa cô đến cuối hành lang. Bống níu tay cô bịn rịn. “Hy vọng cô sẽ còn trở lại với bố con tôi”, người đàn ông khẽ nói. Cô yên lặng, cúi xuống hôn lên mái tóc ngộ nghĩnh của Bống thầm thì: “Tạm biệt Bống!”.

Cô về phòng, mở cửa bước ra ban công. Ngoài trời đêm, những vì sao chi chít, trăng đã lên tận đỉnh trời. Non tái. Dịu dàng. Kia rồi! Cô nhận ra đôi thiên thần hôm nào đang ôm đàn ca hát. Cô nghe thấy tiếng hát vút lên. Ấm áp. Trong ngần…

VŨ NGỌC GIAO

;
;
.
.
.
.
.