Liêu nói, mùa này là mùa của những hàng cây si tình. Em thấy không, những cái cây mê mải trút lá viết thư tình trao gửi cho nhau. Đến cái cây còn biết chọn mùa đẹp để yêu. Cớ gì ta không?
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thật ra, không đợi đến khi thành phố trở mình sau bốn tháng dài nằm yên lắng nghe nhịp thở quý giá, cô đã nhìn ngắm những hàng cây trong suốt thời gian ấy, mỗi ngày. Cửa sổ phòng ngủ trên căn chung cư cô thuê hướng ra con đường có những tán cây xòe bóng mát đầy rộng lượng. Phía dưới gốc cây xù xì ấy, thỉnh thoảng cô gặp vài anh shipper dừng chân dùng tạm bữa trưa. Cái nắng trưa tán xạ dưới bóng lá, hắt vệt màu sáng chói trên những bảng hiệu đầy con chữ sắc màu nép trên vỉa hè. Những tấm bảng hiệu chớp lóa dưới ánh đèn đầy mê hoặc của phố đêm, đã từng là thứ hấp dẫn cô ở lại khuya nơi văn phòng công ty để làm thêm việc, chạy dự án.
*
Cô nhớ hôm Liêu đưa Vic đến, em ấy gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Mắt trái của Vic có vài mũi khâu. Đường chỉ khâu vừa bục ra, không rõ do Vic va chạm vào đâu hay do người khâu kém chuyên môn, cẩu thả. Chỗ vết bục lem nhem dịch vàng. Mắt còn lại của Vic cố rướn nhìn cô. Cô vội vàng day mặt Vic qua hướng khác. Tia nhìn của Vic khiến cô đau nhói. Cô lục túi cứu thương nhỏ trong góc nhà, tẩy rửa vết thương nhiễm trùng trên mắt Vic, tắm gội cho nó. Vic như một đứa trẻ vừa bị no đòn, run rẩy sợ hãi dưới vòi nước mát lạnh. Cô đặt nó lên tấm thảm bông êm ái, nhìn nó cuộn tròn rón rén ngủ sau khi được ăn no. Cô lặng lẽ ngắm Vic. Nếu không bị bỏ rơi, không mang nỗi tổn thương quá lớn, Vic đã là một chú chó đẹp đẽ và hoàn hảo, dù Vic là một chú chó cụt đuôi. Liêu nói có lẽ nó đã bị đói rất nhiều ngày. Chú chó nhỏ thập thò trước cổng công ty. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của nó, hầu như chẳng ai muốn dính líu đến.
Vic là tên Liêu đặt cho chú chó, nghĩa là Victoria - chiến thắng. Nó sẽ chiến thắng bệnh tật và nỗi sợ hãi trong lòng, để sống nốt và sống tốt quãng đời còn lại.
Cô mỉm cười.
- Em tin điều đó Liêu ạ! Ngay khi Vic gặp anh, nó cơ bản sẽ được sống tốt quãng đời còn lại.
Liêu bất chợt bối rối, liên tục rít thuốc rồi nhìn ra tán cây bên đường. Mùa này, có những thời điểm trong ngày gió vờn rất mạnh như muốn đùa giỡn, bỡn cợt. Tóc Liêu thỉnh thoảng bù xù như tổ quạ vì bị gió xới tung lên. Lần gần nhất Liêu đi hớt tóc cách đây đã hai tuần, vì cảm thấy cần lấy ráy tai chứ không phải sự phiền phức của mớ tóc dài. Nhưng anh không biết mình thật sự phải làm gì, có nên quay lại tiệm tóc để xén nốt mớ tóc đã lẫn những sợi như chỉ trắng, nhập nhằng khiến khuôn mặt anh trông không trẻ cũng chưa hẳn đã già.
Nhìn mái tóc của anh, Kim nói:
- Những người đàn ông mà em gặp đều tự cắt tóc trong mùa dịch khi phải giãn cách quá lâu. Anh chịu đựng được mái tóc dài đến cỡ này cũng thật là tài!
Liêu khẽ nhíu mày. Kim biết anh giỏi chịu đựng ư? Sau chừng đó năm Kim gần như biến mất khỏi cuộc đời anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong ký ức, đau như một vết kim đâm. Anh giỏi chịu đựng, nên Kim nghĩ anh chưa có người chia nửa chiếc giường, sau khi cô bốc hơi khỏi căn hộ chật chội ở chung cư vào loại cũ kỹ nhất nhì thành phố? Và nửa chiếc giường đó Kim nghĩ nó vẫn thuộc về mình? Kim mang theo tất cả những thứ cô có, rất ít: hai bộ đầm ngủ, vài bộ váy, một đôi giày cao gót đỏ bóng loáng, một chiếc ví kết ngọc trai đựng tất cả đồ trang điểm cô thích. Lẽ ra Liêu nên biết cô đã trù bị sẵn thời gian. Kim đến và đi, nhẹ hẫng như chiếc túi cô xách trên tay. Cô sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vướng bận, kể cả giọt máu của Liêu chưa kịp tượng hình.
Chuyện của Kim sẽ dừng lại ở một cuộc gặp tình cờ và không mong muốn đó, nếu sau đó Kim không nài nỉ anh.
- Anh biết không, Liêu! Anh là nơi nương tựa duy nhất của em vào lúc này. Làm ơn!
Đâu phải mình Kim hay nhân tình của cô mất mát sau đại dịch. Kim nói nhân tình của cô may mắn chiến thắng Covid trở về. Nhưng chuỗi nhà hàng, bar của ông ta đã mất. Ông bảo Kim hãy tự đi tìm việc. Ông và cô, cả hai không thể cứ ngồi mãi trong nhà, nhìn mặt nhau. Những lời vàng ngọc ông dành để tụng ca nhan sắc cô nay đã bay biến mất, hệt như thứ trang sức được xi mạ lấp lánh, đẹp được phút ban đầu, rồi cũng bong tróc và loang lổ dần. Cô rời khỏi căn nhà của ông. Hành lý vẫn không khác khi rời khỏi căn hộ của Liêu.
Kim thở dài. Liêu nghe rõ trong tiếng thở dài ấy những niềm vui đã rơi vỡ. Kim thật đáng thương.
*
Sau nhiều ngày, tình trạng của Vic đã tốt lên thấy rõ. Những buổi trưa vắng, cô mang Vic ra ban công cho nó hưởng chút gió trời và gọi video cho con trai mình. Từ hôm có Vic, con trai cô hào hứng chờ những cuộc gọi từ mẹ, để thăm chừng “bạn Vic”. Con nói: “Vic đẹp quá! Con ước mình cũng có một bạn chó đẹp như vậy!”. Cô ngập ngừng: “Vic là một chú chó cụt đuôi và hỏng một mắt con ạ!”. Con trai khựng lại, rồi mắt lại long lanh: “Có sao đâu mẹ! Vic vẫn đẹp và đáng yêu nữa!”. Ừ, hình như cái tính lo xa khiến cô cứ thổi phồng mọi thứ lên. Không đuôi, một mắt thì đã sao? Giống những cái cây trên phố hôm nọ đột nhiên rụng hết lá khiến cô thảng thốt, bàng hoàng mất cả buổi. Liêu trấn an: “Mùa này, những hàng cây đang yêu nhau tha thiết đấy. Chúng dùng những chiếc lá viết thư tình cho nhau, em chưa nghe điều này sao?”.
Cô tròn mắt nhìn Liêu, ngỡ mình nghe nhầm. Một giám đốc nghiêm túc như Liêu mà cũng có lúc “thơ” đến mức này ư? Chẳng bù với cô, thời gian của cô là phải vắt kiệt từng giây để làm việc. Chỉ có làm việc, cô mới có thể mang con trai về bên mình. Chỉ có làm việc, cô mới không là “con đàn bà dở hơi, ăn bám” trong mắt chồng cũ.
Hôm cô đến tìm việc, Liêu nói, tôi cần một người tài năng thực sự. Tôi làm việc với một người và trí não của người đó, không phải với một tấm bằng vô tri vô giác, hoặc một gương mặt đẹp diễm lệ. Cô gần như òa khóc. Mình sống rồi! Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, tận tâm, cô sẽ kiếm được tiền, sẽ chứng minh được thực lực tài chính để đường hoàng đón con trai trở về bên mình.
Cô ôm đồm nhiều việc, cốt để có thêm tiền từ nhiều dự án. Không ít lần Liêu ái ngại hỏi cô liệu có ổn không? Máy móc, đèn đóm còn có lúc phải nghỉ ngơi kẻo nóng máy.
- Em là người đấy!
Liêu nhắc đi nhắc lại câu đó, khi thì trên mảnh giấy đi kèm ổ bánh mì kẹp thịt buổi chiều muộn, khi là tin nhắn riêng tư kèm một cú grabfood tô cháo lá dứa nóng hổi, thơm dịu dàng giữa khuya. Cô hay nhìn ra những bảng hiệu chữ nổi, đèn chớp xanh đỏ trên con phố nhộn nhịp nhất Sài Gòn. Liêu có lẫn trong những người khách đêm phà khói thuốc bên ly rượu cay? Ý nghĩ ấy bất chợt nảy lên khi cô đứng trên tầng ba văn phòng, nhìn Liêu lái xe hơi bóng loáng rời công ty. Không, có lẽ Liêu “sang” hơn nhiều cái ý nghĩ dở tệ của cô. Đâu phải ai cũng như chồng cũ, mình lại nghĩ linh tinh!
*
Nhưng hôm ấy Liêu say thật, hay giả vờ say, cô không rõ. Liêu đứng dưới tán cây sala lá lốm đốm vàng. Một vài chiếc lá còn vương trên vai áo Liêu.
- Liệu tôi có thể lên đó được không?
Cô miễn cưỡng mở cửa cho Liêu lên phòng. May còn có chú chó Vic làm lý do. Một giám đốc, một thư ký gặp nhau ở chốn riêng tư, không điều tiếng thì cũng sinh dị nghị. Cô còn có con trai. Cô luôn nhắc mình điều đó. Liêu ngồi rũ trên ghế, đưa tay ra dấu từ chối ly chanh ấm giải rượu cô mang ra.
- Không, cứ để tôi thế này sẽ tốt hơn. Thế nào rồi?
Cô gọi Vic đến. Chú nhỏ mừng rỡ nằm mẹp dưới chân Liêu.
- Anh thấy đó! Nó ổn. Và rất vui!
Liêu bật cười:
- À không, tôi hỏi con trai em. Cậu nhóc thế nào rồi?
Cô bối rối:
- Nói thế nào nhỉ? Thằng bé rất thích chú chó Vic này.
- Thật mừng! Anh luôn hạnh phúc khi thấy một đứa trẻ con thích nuôi và chăm sóc một con vật nào đó mà chúng thích!
Niềm hạnh phúc ấy dường như có thật, khi Liêu lan tỏa nó sang mẹ con cô.
- Em nói với con, đây là món quà của chú Liêu, thế nhé!
Cô vuốt ve khuôn mặt đã khuyết mất một mắt của Vic, thì thầm:
- Cảm ơn anh! Thằng bé sẽ vui lắm đây!
Mà lạ thật, thiếu gì những chú chó đẹp đẽ ngoài kia, sao anh lại chọn cưu mang một chú chó như Vic nhỉ?
Liêu không trả lời cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành trên ghế. Đó là lần đầu tiên cô ngắm Liêu thật lâu, không ngại ngùng. Hóa ra, Liêu đẹp nhất là khi yên lặng và ngủ ngon như thế . Cô không biết gì nhiều về giám đốc của mình, ngoài việc anh đang là một gã độc thân. Ngay lúc này, cô ngắm nhìn một người đàn ông nằm ngủ, thật dễ chịu biết bao!
*
Đó là lần cuối cô nhìn thấy Liêu lái xe hơi. Anh bán xe. Dịch kéo dài nhiều tháng khiến việc xuất khẩu hàng hóa bị trì hoãn. Liêu nói:
- Cảm ơn em đã không chê cười khi tôi thảm hại nhất.
Cô thảng thốt. Hóa ra hôm ấy, Liêu có đến hai nỗi buồn: chia tay chiếc xe và đổi luôn căn biệt thự, trở về căn hộ cũ kỹ anh cho thuê nhiều năm sau khi Kim đi. Giờ anh sẽ trở về, tu bổ lại, kiến tạo cuộc sống mới hoàn toàn không có Kim. Sau cuộc gặp ở tiệm hớt tóc, anh đưa Kim về lại căn nhà cũ. Cô thở một hơi rõ dài:
- Trời ạ! Không thể tin được là chừng đó năm, anh vẫn chui ra chui vào cái căn nhà như răng sắp rụng này ư?
Chỉ vậy thôi, Kim lại biến mất lần nữa, đổi số điện thoại, nghỉ việc ở tiệm tóc. Liêu chua chát mỉm cười.
Cuối cùng thì Kim vẫn là người thích ăn bánh vẽ. Màu hồng.
Liêu hỏi cô liệu có còn muốn cùng anh gầy dựng lại công ty, theo quy mô nhỏ hơn? Cô gật:
- Dĩ nhiên rồi!
Liêu tựa cửa sổ, nhìn cô thật dịu dàng:
- Thế… chừng nào thì em mới cho tôi và cậu nhóc được cùng nhau?
Cô bối rối. Cô chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này, dù cái hôm nhìn Liêu ngủ trong nhà mình, cô từng hạnh phúc muốn khóc.
Liêu nói, tôi còn nợ em một câu hỏi đúng không? Tại sao tôi chọn nuôi Vic mà không phải là một con chó đẹp đẽ nào khác?
Liêu đột nhiên cởi chiếc vớ, kéo ống quần bên trái lên cao, để lộ chiếc chân giả. Liêu rất giỏi che giấu.
Những khi anh đi nhanh, cô cũng không nhận ra Liêu có một chiếc chân giả.
- Đây là kết quả của lần tôi chạy theo để níu kéo Kim quay về nhưng bất thành. Tôi bị xe tông, nát mất một chân. Em thấy không, tôi có khác Vic là bao?
Cô run rẩy:
- Cô ấy… có biết anh như thế này không?
Liêu mỉm cười:
- Không quan trọng nữa, em!
Rồi Liêu ngoắc cô lại cửa sổ, nhìn xuống vòm lá dưới đường. Cây sala đang mùa trút lá. Chỉ mới sáng nay thôi, tán lá còn sum xuê trên cành, giờ đây đã rụng tan tác dưới lòng đường.
- Cái cây còn biết rũ những nỗi buồn rụng xuống, cớ gì ta không, hở em?
TRẦN HUYỀN TRANG