Về với núi đồi, cây cỏ

.

Đó là một hôm mình rời thành phố tìm về với núi, ngủ lại trong căn nhà gỗ nằm chơ vơ bên triền đồi, xung quanh cây cối xanh um dìu dịu. Ở đây chẳng có gì để ô nhiễm, đến tiếng xe máy của người làng cũng thật hiếm khi vang lên từ con đường nhỏ chạy ngang trước nhà. Không khí nhẹ tênh, sạch sẽ tựa như giọt sương tinh khiết đậu trên mái lá trước hiên nhà, soi rõ bóng ai đang chậm rãi ngồi bên chung trà trước khoảng sân đầy cỏ. Cỏ nơi này cứ bình thản tự nhiên mọc giữa đất trời, chỉ cần cắt tỉa một chút là có ngay thảm xanh mướt rượt, che đi lớp bùn đất khi mưa rừng dội xuống sân nhà.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chiếc bàn đá trước sân có hình thù rất lạ. Đó là những tảng đá được lấy về từ con suối chảy ngang phía trước nhà. Tảng đá to và cao nhất được kê làm bàn. Những tảng đá nhỏ hơn có bề mặt nhẵn mịn được dùng làm ghế. Sắc màu tự nhiên của vân đá vẽ nên đủ lớp sắc màu như đang trò chuyện về những năm tháng chúng tồn tại giữa nắng gió đời này. Mình ngồi giữa sân, nhìn lớp rêu phong trong kẻ đá vẫn thẩm lên màu xanh rì như thuở ban đầu. Bàn đá trơn bóng ánh lên màu nước, biết bao cơn mưa đã rớt xuống rồi bao con nắng hong khô, mài nhẵn lớp mặt bàn xù xì. Bao người đã ngồi nơi đây, kể câu chuyện đời mình khi bóng trăng chênh vênh đi về phía núi.

Một ngày ở núi thật dài, nhưng cũng thật nhanh khi mình ngồi gần hơn bên cây cỏ, nằm trong phòng ngủ, trên chiếc giường được ghép từ những thanh lồ ô. Những thanh lồ ô được níu giữ bằng những sợi dây thừng màu nâu đất. Chiếc giường thơm lừng mùi tre nứa mát lành. Tường nhà được ghép bằng những khung cửa gỗ cũ kỹ đủ màu sắc. Kéo chiếc rèm cửa thêu hoa, nhìn nắng tràn qua song gỗ có nước sơn màu gụ. Bên ngoài, hoa cỏ đang lay cười với gió. Đàn bướm trắng chập chờn trong nắng hạ hanh vàng, và chim trời thì rúc rích mãi nơi tán cây trên đồi, kể biết bao câu chuyện về núi rừng xanh thẳm.

Chiều tắt nắng, đốt một bếp lửa giữa trời, thả vào mấy củ khoai lang mật, pha một ấm chè xanh và chậm rãi nhìn đêm đang trở mình thật khẽ. Ở đây, nhà nào cũng trồng vài lối chè xanh. Có lối chè xanh trồng bên hông nhà, có lối chè xanh trồng trước ngõ dẫn vào nhà. Chỉ cần ngắt một nắm thả vào bình, đập thêm miếng gừng cho nước dậy mùi thơm. Chén nước chè xanh ngắt tươi nguyên khi mấy củ khoai vừa đủ lửa.

Đêm vùng cao sâu hun hút. Thiên nhiên dường như cũng xích lại thật gần khi tiếng dế ri rỉ đang réo rắt đâu đó nơi bụi cỏ chỉ cách vài bước chân. Tiếng ếch nhái ầm ĩ chẳng biết đang nói điều gì. Mình ngồi giữa sân, chỉ cần giậm chân xuống bụi cỏ vài ba cái, tiếng giun dế, tiếng ếch nhái liền giật mình im bặt. Ngôi nhà chìm trong sự thinh lặng của đất trời. Nhưng chỉ nhanh thôi, dàn đồng ca của núi rừng lại cất cao tiếng hát. Đêm ở núi đồi vì vậy mà trở nên rộn rã, ồn ào. Sự ồn ào khiến người ta yêu thương và nhung nhớ khi rời xa.

Về với núi rừng, ở trong bản nhỏ, đêm chẳng dám ngủ nhiều. Không phải vì e sợ bóng đêm hay hãi hùng âm thanh của núi, mà thực sự thấy tiếc khi phải chìm vào giấc ngủ say. Bởi lẽ, đêm ở đây khiến lòng người nhẹ nhõm. Chỉ cần nằm im, có thể nghe tiếng suối rầm rì phía xa xa bên kia con đường làng. Tiếng suối khắc vào đêm khuya nghe nhẹ như một điệu hát. Vạt hoa dẻ trên triền đồi đang mùa nở rộ. Hương hoa dẻ quẩn quanh theo gió đêm thoảng vào nhà. Hương hoa thơm mát ngọt lành mang vị của núi. Đêm, núi rừng càng dậy lên mùi thơm mát của cỏ cây, vỗ về những giấc ngủ ngọt lành không mộng mị.

Thi thoảng, mình bỏ lại thành phố sau lưng để tìm về với núi đồi, cây cỏ. Chỉ cần ngủ một giấc giữa triền đồi, thỏa thích hít thở căng lồng ngực không khí sạch tinh của núi đồi và bình lặng nghe cây cỏ và cả sỏi đá cựa mình trong gió, để khi quay về với phố thị thênh thang, ta lại mang theo trong mình một trái tim căng tràn sự sống.

TRÚC LINH

;
;
.
.
.
.
.