Thơ

.

Khi tuổi càng già, người ta thường nhớ về ngôi trường cũ. Trong thơ, điều ấy hiện lên càng rõ ràng hơn. Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ nhớ cậu bé đã “nửa thế kỷ tường vôi và ghế gỗ/ sáng mùa thu ai với cội cây già/ tôi, cậu bé đã ngoài năm mươi tuổi/ lòng bàng hoàng như một chuyến đi xa”. Còn Nguyễn Văn Gia, người thầy suốt một đời tận tụy, lại nhớ “những ngày cuối tuần/ không ai đến trường/ nắng ngủ rất ngoan/ bên hành lang vắng”. Là nhà giáo làm thơ nên ông mới nhận ra thi ảnh đẹp của “những giọt nắng buồn/ những giọt nắng vui/ hứng đầy một nón/ chia cho mỗi người”. Hứng đầy một nón nắng là của thi sĩ Nguyễn Văn Gia. Riêng với nhà văn Nguyễn Bích Hạnh, cô giáo dạy Văn mà không theo nghề dạy học, lại dịu dàng, đằm thắm hơn khi “gửi lại con yêu mùa khai trường của mẹ”: “Mẹ trở về từng khai trường ký ức/ Hoa tím ngày xưa mực tím thuở nào/ Cứ hiện lên những khung trời thơ ấu/ Mỗi đời người một khoảng nắng trong veo”. Có lẽ đây là nỗi nhớ, là tâm trạng chung của biết bao người mỗi dịp khai trường: “Tóc thầy cô còn xanh, đốm nắng tròn ngập ngừng cửa lớp/ Bàn tay ân cần dắt bàn tay rụt rè ngơ ngác/ Buổi học đầu tiên còn bữa đói bữa no”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

NGUYỄN VĂN GIA

Nắng trong sân trường

Mỗi sáng đến trường
Có vạt nắng hiền
Tung tăng chân sáo
Theo từng bước quen

Nắng đậu trên tóc
Nắng mọc trên tay
Che giọt nước mắt
Sáng không thuộc bài

Giờ chơi rộn ràng
Nhảy dây đá banh
Nắng cũng lanh chanh
Chạy quanh sân trường

Những ngày cuối tuần
Không ai đến trường
Nắng ngủ rất ngoan
Bên hành lang vắng

Nắng ơi có biết
Bạn bè thân nhau
Lạ quen nhớ hết
Nắng trốn vào đâu

Những giọt nắng buồn
Những giọt nắng vui
Hứng đầy một nón
Chia cho mỗi người

Rồi mai xa trường
Xa thầy xa bạn
Giọt nắng vàng phai
Rơi trên tóc buồn…
                            N.V.G

NGUYỄN TẤN SĨ

Trường ơi

Tháng chín mây thu bàng bạc gọi
Trống khai trường gió tụ hết một phương
Tôi chẳng phải học trò vào lớp sáu
Lòng xôn xao thuở mẹ dắt qua đường

Nửa thế kỷ tường vôi và ghế gỗ
Sáng mùa thu ai với cội cây già
Tôi, cậu bé đã ngoài năm mươi tuổi
Lòng bàng hoàng như một chuyến đi xa

Đã tháng chín nghĩa là không có nữa
Bàn tay rung nghe trống, nhịp tim cuồn
Có ai đó đã ở ngoài khung cửa
Lòng tan hoang thảng thốt gọi tên trường

Có mùa thu như trắc ẩn mù sương
Có hạnh phúc đầm đìa dòng nước mắt
Ôi đứa trẻ ngày xưa đang thất lạc
Trống khai trường mà ngỡ tiễn người đi

Mây cô đơn cứ vậy nói điều gì
Tôi nhốt chặt thu vàng trong nỗi nhớ
Thời gian sẽ Đông, Xuân rồi tháng Hạ
Mất một mùa. Vinh viễn khoảng trời xưa...
                                                            N.T.S

NGUYỄN BÍCH HẠNH

Gửi lại con yêu mùa khai trường của mẹ

Khi những cơn mưa mùa thu chợt ngưng
tháng chín dịu hiền
Mẹ dắt tay con vào từng lớp một
Con háo hức ban mai tóc tết
Đồng phục trắng tinh bầy chim nhỏ xôn xao
Mẹ trở về từng khai trường ký ức...

Những cổng trường xanh lá bàng lá phượng
Hoa tím ngày xưa mực tím thuở nào
Cứ hiện lên những khung trời thơ ấu
Mỗi đời người một khoảng nắng trong veo

Tiếng trống trường rộn vang về ký ức
Náo nức sân trường, ô cửa lớp con yêu
Bóng thầy cô bạn bè con rộn rịp
Mẹ rưng rưng trường lớp cũ của mình

Rưng rưng ngày tóc ông bà còn xanh
Tóc thầy cô còn xanh, đốm nắng tròn ngập ngừng cửa lớp
Bàn tay ân cần dắt bàn tay rụt rè ngơ ngác
Buổi học đầu tiên còn bữa đói bữa no

Gửi lại con yêu ngày khai trường của mẹ
Con mang theo trong năm tháng rộng dài
Chùm bóng bay trên sân trường bừng nở
Biết ơn bầu trời bát ngát ngày mai...
                                                        N.B.H

;
;
.
.
.
.
.