.

Chị tôi

.

Bắt đầu tự những ngày mũi chảy thò lò còn lấy tay áo quệt ngang, chị đã dắt tôi băng qua đường, đi bộ xa tít ra tận cửa hàng mậu dịch chỉ để nhìn thấy mẹ tôi đang bận rộn ở đó. Thể nào chị cũng bị mẹ phát cho vài phát sau đít vì cái tội còn nhỏ mà dám dắt em ra tận đường lớn, nhưng sau đó sẽ được phát cho hai cái bánh bao ngon dã man.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đó là kỷ niệm chị thường kể lại mặc dù tôi không nhớ tẹo nào, tôi chỉ nhớ cả trời tuổi thơ tôi lớn lên cùng chị ở xóm Khu A ngày ấy luôn sống động và rực rỡ như thể hễ chạm tay vào là có thể trở về cùng những ký ức ngọt ngào.

Những buổi đi hái rau sam ngoài ruộng bị đỉa bu đầy chân, những trưa không ngủ hai chị em cứ lọ mọ bên chái nhà với mấy trái dái mít chát chúa chấm muối ớt xì xụp. Nhà có mấy cây ổi, chị trèo trên cao, tôi đứng dưới hóng hớt chờ đợi chị thả xuống những quả mọng chín đỏ ra tận ngoài da. Chưa kể những đêm chơi họa bắn với lũ bạn trong xóm, về nhà kiểu gì cũng bị bà nội la vì cái tội áo quần rúc tận đâu mà như lội bùn về. Chị luôn chịu trận thay tôi, luôn bị quật mấy cán chổi vì tội đầu têu cho em nhỏ. Xong đâu lại vào đấy!

Nhà mình cũng mấy phen gian khó, những tưởng rồi cả hai chị em sẽ như những bụi lau cỏ mọc hoang. Vậy mà bằng cách nào đó, cả chị và tôi đều lớn lên. Chị lại tất tả với những lo toan cơm gạo, những buổi đi lấy hàng thu tiền còn nhiều hơn cả buổi học chính. Thanh xuân cứ phôi pha theo những năm tháng mà chị cứ ngỡ còn đầy. Đến khi ngoảnh lại, chỉ thảng thốt và đứa em cứ rạng ngời bên đời chị hồn nhiên như sẻ nhỏ.

Những năm sinh viên của chị là những năm đầy biến cố trong gia đình tôi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể biết được chị tôi đã sống với biến cố đó như nào. Tôi chỉ biết ở nhà cả mấy tháng trời chỉ ăn mỗi món đu đủ ngoài vườn hái vào kho với thịt ba chỉ lợn cợn mà thôi. Chị học xa nhà, muốn về thăm nhà cũng không có tiền, muốn ăn no chắc cũng khó. Có khi, đến cả đu đủ kho thịt chị cũng chẳng có mà ăn...

Những thử thách cứ như chực sẵn ngoài kia đợi chị tôi lại gần, ném vào đó những tủi hờn mặn nhạt. Rồi cứ thế những yêu thương cứ lần lượt trôi qua kẽ tay, khi chị cứ lần lữa với những trắc ẩn của cuộc đời.

Tôi nhớ nét đẹp hồi con gái của chị, nước da trắng hồng, mơn mởn, đã vậy, còn thêm hai cái má lúm. Tôi vẫn hay so bì với mẹ điều này, đâu biết rằng những ngậm ngùi ấy luôn theo hai má đồng tiền lặn sâu vào chị. Có thể lắm! Anh chị thương nhau. Cũng phải mất mười mấy năm mới được về cùng. Tôi thấy trong mắt chị là cả một trời chịu đựng và sự kiêu hãnh của người con gái cứ dần rụng vơi.
Lớn lên, thương chị trắc trở.

Già hơn, vẫn thương chị bùi ngùi.

Giờ vẫn vậy, có mấy ngày được thong dong thì dành hết cho em.

Phần chị là cả những lo toan trong ngoài, những ngược xuôi nghĩ ngợi...

Ai cũng nói nhà hai chị em mà con em lúc nào cũng tươi rạng ngời hết phần con chị, họ không biết được phần tủi khổ chị đã gánh giùm tôi suốt mấy chục năm qua.

Nay sinh nhật chị, tôi muốn được nhìn thấy chị tôi rạng ngời! Hãy an trú trong những bình yên, để thấy rằng, cuộc đời này có thử thách bao nhiêu đi nữa thì những bão giông kia sẽ không dễ gì chạm được vào tâm hồn đang yêu thương cuộc đời.

Hãy tung tăng cùng em, chị nhé!

Nguyễn Thúy Hương

;
;
.
.
.
.
.