.

Thơ

.

Đặng Bá Tiến

Sinh năm 1953
Quê quán: Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Hiện sống và làm việc tại Đắk Lắk
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Đặng Bá Tiến không chỉ đắm đuối với Rừng cổ tích, với Hồn cẩm hương nắng đỏ Tây Nguyên; vẻ đẹp lung linh của vùng đất này luôn ẩn hiện trong tâm hồn nhà thơ như một bản tình ca đầy khát vọng, gắn bó như máu thịt gần cả một đời. Mới đây, anh đã dành cho Lá chiêm bao, một tập thơ tình chan chứa nỗi niềm, như một lời chuộc lỗi với ngày xưa: “Nụ hôn in dấu một đời/ tôi về/ chuộc lại cái thời thơ ngây”.

Có phải đến khi “trăng tròn/ mòn mỏi hóa liềm/ đợi chờ đã khuyết chữ duyên một thời”, Đặng Bá Tiến mới quay về với hoài niệm buổi ban đầu, ký ức của thời thơ trẻ đã khiến cho tâm hồn nhà thơ ngất ngây, “chiều như không có thật/ trôi dạt về cõi xưa…”.

Nỗi niềm

Bây giờ
cỏ đã rối bời
sương đêm đã cóng cả lời cầu mong

Em ngồi
hớp ngọn gió đông
nuốt từng khắc khoải thả rông nỗi niềm

Trăng tròn
mòn mỏi hóa liềm
đợi chờ đã khuyết chữ duyên một thời…

Đêm nay
hoa rụng nhụy rồi
chút tình ai đã thả trôi lạc dòng

Ngày mai
người thấy trên đồng
lúa non đã phải trổ đòng vì ai!

Chuộc

Bao năm…
sư đã bỏ chùa
nụ hôn em
mãi dính bùa vào tôi
bao năm làm áng mây trôi
mong đời nhẹ bổng như hơi rượu nồng
đâu hay
cuối giấc phiêu bồng
trái tim chợt ửng ráng hồng má em
bỗng dưng
thảng thốt đêm đêm
nghe như em vẫn gọi tên cuối trời

Nụ hôn in dấu một đời
tôi về
chuộc lại cái thời thơ ngây…

Ngẫm về tượng nhà mồ ở Bản Đôn

Tượng voi tượng hổ
ngả nghiêng
tôi nghe như tượng cũng rên
buốt chiều
vòi rơi gãy
cảnh hoang liêu
hẳn là thân gỗ cũng nhiều nỗi đau?

Người đời
quên tượng từ lâu
lễ tan
mặc tượng
đứng hầu... nắng mưa!
                  
            25-9-2018

Chiều rừng thu

Ta mắc bùa mùa thu
mẩn mê chiều rừng vắng
nhẹ nhàng từng đốm nắng
ta hứng trên lòng tay

một mình ta với cây
đang khỏa thân lặng lẽ
ôi cây dầu, cây dẻ
những cành thon dáng mềm

vòng tay ta êm đềm
ôm bằng lăng nín thở
nghe cây đang chuyển nhựa
nuôi bào thai nụ mầm
 
có gì như bâng khuâng
chút hương thầm tiễn lá
có gì như là lạ
trong cả tiếng chim quen

có gì như chất men
khiến hồn ta ngây ngất
chiều như không có thật  
trôi dạt về cõi xưa…
               
Giữa rừng thu giao mùa
ta nghe cây thầm nhắc:
lá vàng thì về gốc
đừng để vướng mầm xanh!

                             Đ.B.T




 

 



 

;
;
.
.
.
.
.