Mẹ ngồi chải lại tóc em
Lược xưa vẫn mịn vuốt mềm ngày xanh
Có một thời không thể nào quên, cho dù năm tháng cứ chất chồng lên bao phận người. Thời gian mãi mãi là lời dặn dò đau xót, đâu dễ gì quên.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Làng tôi
Còn một đàn cò trắng
Về ao mưa đục ngầu
Còn lưng trâu mốc thếch
Mòn vết chân thuộc làu
Làng tôi đất cửa rừng
Hòa huyết đồng với núi
Chim ngàn nhớ mùa kêu
Đánh thức hoa đồng nội
Tôi có một tuổi thơ
Là cánh chuồn ngõ vắng
Lạc đến đồng cỏ may
Quên sương chiều đỗ nặng.
Cha bận nghiệp sơn tràng
Mẹ lụy nghề canh cửi
Tôi thành người viết thơ
Về ngôi làng gác núi.
Bùi Việt Phương
Bến đục bến trong
của trời
Mẹ ngồi chải lại tóc em
Lược xưa vẫn mịn vuốt mềm ngày xanh
Mấy mùa rối lá khô cành
Tại con chim mách rung nhành tầm xuân
Đánh vần hai chữ đa truân
Em ru con ngập đầy sân mưa rào
Bữa đêm trăng lạnh trên cao
Kéo về đắp giấc chiêm bao xứ người
Nửa trong tiếng khóc con cười
Mẹ che nửa nón nửa trời gió tung
Sáo bay hót mé bờ rừng
Gió tơi tả gió gió đừng thổi tôi
Nhấp vào bát nước đang vơi
Còn trong đáy một giọt rơi vẫn tràn
Dầm dề tiễn buổi sang ngang
Tay bìu chân ríu nách mang ướt đầm
Nuốt vào nước mắt lặng câm
Ôm con đau một nhát đâm cắt lòng
Núm rau núm ruột mẹ đong
Mười hai bến đục bến trong của trời.
Nguyễn Thế Bính
Người đàn bà hát
Chị bước về phía nghĩa trang
Ngửa mặt nhìn trời và hát
Bó nhang trong tay nói gì
Chỉ nghe thầm thì ngọn gió…
Lấy chồng từ buổi còn son
Từ đấy anh đi xa mãi
Cầm giấy báo hy sinh thay người trở lại
Chị nhẩm lời một bài hát và đi
Chạm tay lên nấm mồ
Khói hương bay lẫn sương đồng
Tiếng người thấm từng lá cỏ
Nghe như lời thì thầm ngọn gió
Chị đứng giữa trời giữa đất
Lời ca để mặc gió bay
Chiều vây người đàn bà hát
Riêng người dưới mộ có hay.
Phạm Luân