.

Thơ NGUYỄN THỤY KHA

.

NGUYỄN THỤY KHA

Sinh năm 1949 tại Kha Lý, Thụy Anh, Thái Bình
Nguyên quán: Thành phố Hải Phòng
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha có một bài thơ chỉ vỏn vẹn 4 câu mà bao thế hệ học trò chép đầy trong sổ tay: “Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa/ Chợt thấy mình tách làm hai nửa/ Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa”. Thơ hay nhiều khi như trời cho, chỉ vài câu xuất thần viết ra trong cơn mưa nặng hạt, trước cổng nhà người yêu cũ, vậy mà bao thế hệ bạn đọc lại nhớ nằm lòng. Trong chùm thơ này của ông có những câu thơ tình rất lạ: “Được yêu em khỏa thân/ Anh chẳng cần áo quần sặc sỡ/ Chỉ những kẻ không chiếm nổi em/ Lại khát làm tình với áo quần em đó”. Hoặc “Lá đắm say cuồng nhiệt lụi tàn/ Phút nồng nàn, phút điên dại nhớ/ Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em/ Lá lại buông mình làm rối cả chiều lên”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Những giọt mưa
đồng hành

Những giọt mưa ngồ ngộ say mê
Đám mây nặng vỡ ra giữa gió
Những đứa con
Ồn ào không gian
Cười nói
Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi
Gieo hạt triền miên


Người lính trú vội mái hiên
Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo
Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu
Ngỡ mưa dệt nên anh
Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh
Nhập vào đám trẻ con trần truồng
                                        đang hò reo giữa phố
Có một người nông dân từ trong anh hớn hở
Xòe tay đồng hạn đón mưa
Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa
Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa
Có một người… có một người nào nữa
Người lính bước nhanh
Anh và mưa cứ như thế đã bao lần

Người lính đi
Đi qua thành phố
Bao chân trời thử thách đợi anh
Trong cuộc hành trình chưa nghỉ
Mưa và anh là bạn đồng hành.

Khỏa thân

Người em bây giờ không còn là người em
Mà được ghép bằng những chiếc hôn nóng
Người em bây giờ không còn là khỏa thân
Là con sóng trào dâng con sóng

Anh yêu em từng tế bào xao động
Chẳng cách ngăn nào che khuất nổi mắt anh
Ngay cả khi em bị tù đày giam hãm
Trong lộng lẫy thời trang

Được yêu em khỏa thân
Anh chẳng cần áo quần sặc sỡ
Chỉ những kẻ không chiếm nổi em
Lại khát làm tình với áo quần em đó

Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em

Lá buông mình vàng tràn hè phố
Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em

Hè phố bình thường nơi cây đứng im
Lá tìm về tìm về bầu sữa
Sao em cứ bập bùng như lửa
Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em

Hè phố thân quen ai lẫn trong đêm
Tựa vào cây tựa vào nhau tình tự
Giống nam châm tỏa từ trường ngạt thở
Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em

Lá đắm say cuồng nhiệt lụi tàn
Nứt vỡ thân từng gốc cây xù vỏ
Phút nồng nàn cả phút điên dại nhớ
Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em

Anh lúc nào cũng sắp ngã vào em
Lá lại buông mình làm rối cả chiều lên...

                                              N.T.K
 

;
;
.
.
.
.
.