.

Góc nhớ

.

1. Trên góc phố nhỏ nơi những căn nhà cấp 4 chật hẹp nằm san sát nhau, mấy hôm nay bỗng xuất hiện một quán cà-phê mang tên Góc nhớ nằm nép mình ở đầu con ngõ thưa thớt người qua lại. Quán đặt hai chiếc bàn gỗ xếp màu trắng cùng vài chiếc ghế đẩu vuông vắn ở vỉa hè phía trước.

Mặt tiền của quán chỉ tầm hơn 3 mét ngang nhưng lại được trang trí khéo léo bằng những chậu cây cảnh nhỏ xinh, những giỏ hoa đủ màu sắc treo trước hiên cùng chiếc chuông gió làm bằng những con ốc biển thỉnh thoảng lại ngân lên những âm thanh khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bên trong quán cà-phê chỉ rộng tầm chục mét vuông, ngoài vài chiếc bàn thì điểm nhấn ấn tượng hơn cả là loạt ảnh đen trắng về những em bé đang chạy nhảy, vui đùa được chụp rất sáng tạo, sống động ở những góc nhìn và khung cảnh, thời điểm khác nhau. Hàng chục tấm ảnh được in ra, dán trên tường san sát nhau mà chẳng cần lồng vào cái khung nào cả, khiến cho người xem cứ chuyển ánh nhìn liên tục từ tấm ảnh nọ sang tấm ảnh kia, không sao rời mắt ngay được.

Ngồi lặng lẽ ở góc trong cùng của quán, gã chậm rãi rít điếu thuốc đang bặm nhẹ trên môi, những ngón tay gầy xương xương gõ từng nhịp xuống chiếc bàn gỗ theo điệu nhạc đang phát ra từ chiếc máy tính xách tay được đặt trên quầy bar nhỏ của quán. Gã đảo mắt nhìn quanh tựa như muốn tìm điểm gì còn thiếu sót trong khâu trang trí những tấm ảnh đang phủ quanh các bờ tường và rồi chậm rãi đứng lên, gã bước về góc tường phía bên phải, nhìn chăm chú vào tấm ảnh 5 đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất, xếp những mẫu gạch vụn chồng lên nhau làm thành căn nhà nho nhỏ, trông rất mộc mạc, đáng yêu.

Tấm hình làm gã nhớ lại cảnh bọn trẻ con ở một miền quê nghèo mà gã đã dừng chân làm quen, chúng đã rất khéo léo nhặt những chiếc lá khô, xỏ qua cành cây thô mộc rồi xếp thành nhiều lớp phủ lên những viên gạch vụn giả làm mái nhà. Khi nhìn “căn nhà” được dựng lên bởi những bàn tay vấy đầy bụi bẩn, ánh mắt bọn trẻ long lanh vui sướng cùng sự mãn nguyện toát lên trên môi cười tựa hồ như chúng vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật rất đặc sắc vậy.

Thực ra, chẳng phải tấm ảnh ấy có gì nổi bật hơn những cái còn lại khiến gã chú ý mà bởi nhìn nó, gã lại nhớ đến Linh, nhớ những ngày mưa lâm râm gã cùng cô lang thang trên khắp các vùng quê hẻo lánh để chụp lại những khoảnh khắc chân thực, giản dị của đời thường. Linh đã từng chơi đùa với những đứa trẻ trong tấm ảnh kia, từng ngã lăn ra đất khi cùng chúng chơi trò bịt mắt bắt dê, rồi lại xắn quần lội bì bõm qua con suối nhỏ gần đó theo sự “dụ dỗ” của đám con nít rằng bờ suối đối diện có nhiều quả sim hấp dẫn lắm. Gã nhoẻn miệng cười mường tượng lại cảnh cô ngã sấp mặt khi vừa đến bờ kia của con suối, quần áo ướt đẫm mà miệng cứ ngoác ra cười sằng sặc không dứt. Gã yêu cái vẻ vô tư, phóng khoáng cùng cái tính thẳng thắn, bộc trực của cô, yêu những cái hôn cuồng nhiệt cô đã trao cho gã, yêu ánh mắt dỗi hờn mỗi lúc cô bị gã bỏ lại để tìm đến một phương trời nào đó thỏa niềm đam mê chụp ảnh.

Lúc ở bên Linh, gã cứ thích lùa tay vào mái tóc ngắn ngỗ ngược của cô, xoa tay lên chiếc cằm nhọn ngang bướng hay lắm khi chỉ đơn giản là ngồi thừ chống cằm nhìn cô chăm chú nghịch điện thoại. Đã một năm rồi gã chưa gặp lại cô. Gã không nghĩ mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc bởi cứ nghĩ về cô thì gã lại bứt rứt không yên, nỗi nhớ cứ ùa về cồn cào tâm can. 7 năm yêu nhau đằng đẵng với biết bao kỷ niệm vui buồn, làm sao bảo gã thôi không nhớ nhung cho được.

2. Quán cà-phê ngày đầu tuần thưa vắng khách, chỉ có một đôi nam nữ tuổi đôi mươi đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng bên chiếc bàn đặt ngoài vỉa hè. Lặng lẽ quan sát đôi bạn trẻ thủ thỉ với nhau những lời yêu thương, gã lại thầm nhớ đến Linh. Chả hiểu sao, từ dạo thôi lang thang chụp ảnh, rồi dốc hết vốn liếng mua căn nhà nhỏ trong khu phố nghèo này để mở quán cà-phê, gã cứ mong sẽ gặp lại cô người yêu đã bỏ đi cách đây cả năm trời.

Cái ngày cô đến gặp gã để bảo rằng sẽ ra nước ngoài định cư, gã đã tưởng cô nói đùa bởi gã luôn tự mãn với tình yêu dành cho cô, mọi thứ đang rất đắm say, rất ngọt ngào, vậy mà cô lại lựa chọn một lối rẽ khác không có gã đồng hành. Cô nói cô muốn khám phá thế giới rộng lớn, hơn là chỉ loanh quanh trong không gian gã đang chia sẻ với cô. Cô muốn đi xa, xa hơn những chặng đường mà hai người đã từng ngày đêm gắn bó. Gã muốn giữ cô lại bởi 7 năm yêu nhau gã đã bén hơi với cô rồi, coi sự đồng hành của cô bên mình là lẽ đương nhiên, và gã nghĩ cô cũng cùng chung cảm giác đó. Vậy mà cô nói sẽ đi, đi thật xa để trải nghiệm những điều mới mẻ, để góp nhặt những kiến thức mới, để không phải tụt lại đằng sau những người trẻ đang sống lối sống năng động xung quanh cô.

“Tình yêu của anh dành cho em chưa đủ sao? Mình bên nhau 7 năm rồi, em nói đi là đi sao? Còn anh, anh sẽ sống thế nào nếu thiếu em?”, gã đã từng ủy mị khi thốt lên những lời như vậy vào cái đêm cuối khi họ ở bên nhau, khi cô nằm trong vòng tay gã nhưng ánh mắt lại dứt khoát muốn rời xa. “Vậy anh cưới em đi, lấy em làm vợ rồi thì anh sẽ có em bên anh mãi thôi”, cô thì thầm bên tai anh và thủ thỉ tiếp, “rồi anh sẽ có em, có những đứa con, có mái nhà để về sau mỗi chuyến lang thang chụp choẹt”.

Không, gã không thể cưới cô, gã không muốn phải ràng buộc chuyện gia đình, cứ yêu đi, cứ sống tự do, thoải mái với nhau nhưng đừng đem chuyện hôn nhân ra làm mối dây ràng buộc. Gã đã từng chứng kiến sự đổ vỡ bên dưới mái ấm của cha mẹ mình, cảm nhận sự căm hận của họ trong ánh mắt nhìn nhau khi quan tòa chốt lại quyết định ly hôn, gã sợ cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé, sợ cảm giác bị bỏ lại sau những oán hờn của người lớn. Gã đã từng nói với cô nhiều lần như vậy rồi, sao cô còn hỏi lại. Gã không thể cho cô câu trả lời và cái kết cho mối tình 7 năm mà gã nhận được là nỗi cô đơn dày xéo tâm can khi cô rời xa gã thật sự, bước ra khỏi cuộc sống của gã một cách dứt khoát mà không để lại bất cứ mối liên hệ nào.

Cả năm qua cứ lủi thủi một mình, chả quen người đàn bà nào khác, chỉ rong ruổi khắp chốn với ba lô máy ảnh trên vai, chán thì lại quay về căn phòng trọ ngay trung tâm thành phố, nhiều lúc gã thấy chông chênh đến lạ. Thời gian đầu vắng cô, gã tự ái, tức giận vì bị cô bỏ lại phía sau để bước đi trên con đường mới. Nhưng rồi dần dà, gã thấy hối hận vì không giữ cô lại, những lúc cô đơn, gã lại thầm mong có cô ở bên, được nhìn cô cười, nghe cô huyên thuyên đủ chuyện đông tây, được hôn lên đôi mắt, khuôn miệng tinh nghịch của cô, ôm ấp cô trong tay rồi cùng nhau rong ruổi trên những cung đường phủ xanh cây lá. Thời gian lặng lẽ trôi, nỗi hối hận và nhớ nhung trong gã cứ lớn dần đến mức gã chẳng còn tâm trí dành cho những chuyến đi chụp ảnh, thay vào đó, gã chọn phương án dừng lại, chầm chậm nhìn cuộc sống trôi qua cùng Góc nhớ mà gã dốc toàn tâm, toàn lực dựng lên.

3. “Anh làm cho em ly cà-phê sữa nóng nhé, ít sữa thôi anh nhé”. Gã sững sờ, chăm chăm nhìn gương mặt người phụ nữ đứng đối diện. Là cô, cô đang ở trước mặt gã, vẫn mái tóc ngắn như xưa, vẫn khoác chiếc áo da màu đen mà bao lần đi phượt cùng gã cô luôn mặc. Có khác chăng là trông cô gầy hơn, ánh mắt buồn hơn, giọng nói nhỏ hơn, mọi thứ từ cô thiếu sức sống hơn trước.

Bưng ly cà-phê nóng đặt xuống chiếc bàn nhỏ nơi cô ngồi, gã nhìn kỹ gương mặt cô. Gò má cô nhô cao hơn, khuôn mặt gầy, làn da nhợt nhạt. Dù cô mỉm cười với gã nhưng ánh mắt lại đượm một nỗi buồn mênh mang. “Em về từ khi nào, sao em biết anh ở đây? Mà sao em lại quay về, em đã nói sẽ đi luôn kia mà. Sao trông em khác quá, em gầy đi nhiều quá. Em có khỏe không?”. Gã vừa hỏi, vừa nói liên tiếp mà không chờ cô trả lời. Gã muốn ôm cô thật chặt, muốn hôn lên đôi mắt buồn rười rượi kia cho thỏa nhớ mong, vậy nhưng gã không dám.

“Em chưa từng rời đi, em vẫn luôn ở đây. Em từng rất rất muốn làm vợ anh chứ không chỉ là người tình rong ruổi trên mỗi chuyến đi xa. Em muốn ở nhà nấu cơm chờ anh về, muốn sinh cho anh những đứa con xinh xắn để chúng sẽ là nhân vật chính trong những bức hình của anh. Em đã hỏi và anh nói “không”, em đã không thuyết phục được anh ngay cả khi chọn cách rời xa...”. “Không”, gã ngắt lời cô, “em đã làm được rồi, em đã thuyết phục được anh, anh đầu hàng, anh thua em rồi, anh không sao sống được nếu cứ hoài cô đơn vì thiếu vắng em”.

Từng lời gã thốt ra khiến cho nụ cười trên gương mặt cô bật ra thành tiếng cùng với đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đã thất vọng siết bao khi cái đêm cô mong đợi anh sẽ đồng ý cưới mình lại trở thành đêm chia ly, cô những tưởng anh sẽ vì tình yêu dành cho cô mà gạt bỏ đi ý niệm sợ hãi hôn nhân, vậy mà sau tất cả những năm tháng mặn nồng bên nhau, anh vẫn không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của những đổ vỡ từng chứng kiến lúc trẻ thơ.

Xa anh một năm tròn khiến lòng cô đau nhói, cô cứ lặng lẽ sống, âm thầm quan sát cuộc sống của anh nhưng không dám hiện diện bởi cô sợ rồi anh vẫn sẽ trốn chạy, sẽ từ chối niềm mong mỏi của cô. Giờ đây, sau bao tháng ngày cô đơn, vùi mình trong nỗi nhớ quyện chặt con tim, cô mỉm cười, nụ cười đầy sung sướng, sự xa cách đã tạo nên điều kỳ diệu với cả hai, để rồi cô và gã đều nhận thấy mình không thể rời xa nhau được nữa.

Gã nắm chặt bàn tay gầy guộc của cô đưa lên môi hôn rồi áp chặt bàn tay ấy vào ngực mình, gã biết chắc chắn rằng từ nay sẽ không bao giờ gã buông bàn tay nhỏ bé, ấm áp này ra nữa, gã nhìn cô cười mãn nguyện. Ngoài hiên, những chiếc chuông gió ngân lên khúc ca hạnh phúc.

Gia Hân



 

;
;
.
.
.
.
.