.

Thơ

.

Tháng Ba đến sớm bằng hình ảnh hoa gạo đỏ, hoa xoan tím ở những vùng quê thân thuộc. Mỗi loài hoa thường mang theo một biểu tượng của ký ức và hoài niệm. Có những loài hoa khiến người ta nhớ đến ngày xưa: “Ở đâu hoa gạo đỏ trời/ Cháy như lửa sáng một thời tuổi thơ?”.

Hoặc chỉ cần vài“hoa giâm bụt nép bên rào/ trúc tre đón gió xôn xao ngõ nhà”. Những câu thơ lục bát tháng Ba của bao đứa con xa quê trở về đầy cảm xúc. Nhớ một thời hoa xoan, hoa gạo êm đềm trong đôi mắt trẻ thơ, nhớ “khói từ chái bếp bung ra/ kéo chiều khựng lại la đà tóc mây”. “Nhớ chi một chút nhạt nhòa/ như sương như khói như là mắt em”. Nỗi nhớ là vậy, luôn mơ hồ, nhưng ký ức và hoài niệm bao giờ cũng là giấc mơ đẹp đầy cảm xúc trong thi ca.

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Tháng Ba

Ở đâu hoa gạo đỏ trời
Cháy như lửa sáng một thời tuổi thơ?

Đàn chim sáo hót vu vơ
Cánh diều no gió ngẩn ngơ mỗi ngày

Màu hoa rụng xuống vơi đầy
Đàn chim khôn lớn đã bay đi rồi

Bây giờ còn lại mình tôi
Ngắm hoa gạo đỏ bồi hồi nhớ ai...            
                                             Hà Nội, 3-3-2020

                                           Đặng Vương Hưng

Về thương vạt cỏ

Còn nghe tiếng gió bên trời
nghe mùa cạn chín về phơi chỗ nằm
buồn về gối giấc trăm năm
là khi lá lót bước chầm chậm qua

Nhớ chi một chút... nhạt nhòa
như sương như khói như là... mắt em
nắng trưa dẫu trải môi mềm
vẫn không xóa được muộn phiền trong tâm

Về thương vạt cỏ đang nằm
nghe xơ xác những tím bầm thời gian
đêm qua lần diệu hạt tràng
vẫn không đếm hết những bàng hoàng đau

                                                                 Mai Tuyết

Chợ chiều

Quảy thu ra chợ chiều nay
Tôi rao bán nốt heo may rát lòng

Gom lời vét vốn tôi đong
Gánh hơi ấm sưởi nỗi lòng đêm đông  

Hàng còn ế, tôi tặng không
Lại còn khuyến mãi bão giông lá vàng!

Nhanh tay kẻo ngày úa tàn
Trút vào đâu những bẻ bàng cuối thu.

                                       Hoàng Oanh

Về quê
 

Đã lâu mới trở về quê
Nhón chân lội xuống triền đê cỏ gà
Giẫm lên lớp đất phù sa
Lấm lem một thuở la cà nghịch - hoang

Qua sông từ bến đò ngang
Mái chèo đưa đẩy nhẹ nhàng dòng trôi
Mà như khuấy động lòng tôi
Duyên em “bèo dạt mây trôi” phương nào

Hoa giâm bụt nép bên rào
Trúc tre đón gió xôn xao ngõ nhà
Khói từ chái bếp bung ra
Kéo chiều khựng lại la đà… tóc mây

Đàn cò trút xuống vườn cây
Dấu chân mím khuyết nhành này cành kia
Dắt nhau theo giấc mơ khuya
Tìm tôm tép khắp ao đìa ruộng mương

Lập lòe đom đóm khát sương
Mảnh trăng non nớt giấu thương nhớ... và
Giấu tôi lời nhắn cỏ gà
Hồn quê trẻ miết dẫu là nghìn năm!

                                                Đoàn Văn Sáng








 

;
;
.
.
.
.
.