NGÔ ĐỨC HÀNH
Sinh năm 1960 tại Hà Tĩnh
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
“Không ai hiểu mình bằng chính người dưng/ mình cũng chỉ là đi mượn”, hay “tôi chẳng có gì rao bán/ vì chính mình đã cầm cố để vay”. Cái lý lẽ của đời sống này sao chép mãi vẫn là những khái niệm bâng quơ và cứ mãi đi tìm. Nghệ thuật nói chung là vậy. Còn với thơ Ngô Đức Hành, anh cũng đang muốn kiếm tìm một giọng thơ riêng, nhưng đôi khi cũng run tay trước bao bí ẩn của ngôn ngữ thơ ca, bởi điều ấy vốn không dễ dàng. Có khác gì người họa sĩ trong bài thơ Bức tranh của anh, khi đã bay về trời, nét vẽ vẫn còn dang dở ẩn trong đôi mắt của người đàn bà xa lạ…
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Bức tranh
Nàng ẩn sau nét vẽ
chiếc bút lông dìu bàn tay run rẩy
người họa sỹ đi tìm
lý lẽ
người đàn bà
Nàng thắp đuốc mùa hè
tháng tư chưa bắt đầu loa kèn đòi dạo phố
cơn mưa ngần thung sâu
chẳng chờ đợi điều gì bất ngờ luôn hiển hiện
Mái tóc thu vàng thơm
tiếng đàn Tỳ bà mắc cạn
nàng ẩn mình mưa sa
nét vẽ quàng bàn tay thơm ùa nhung nhớ
Nàng vẫn thế giấu mình
ánh mắt xa xăm cuộc đời không giông tố
không ai hiểu bức tranh
khái niệm bâng quơ dễ gì phục chế
Hoạ sỹ bay về trời
nét vẽ dở dang nàng không cần ngoái lại
lý lẽ đàn bà sao chép vẫn khác nhau
1-3-2000
Không đề
không ai hiểu mình bằng chính người dưng
mình cũng chỉ là đi mượn
có thể tắm nhiều lần trên một dòng sông
nhưng không phải dòng sông khát
tôi chẳng có gì rao bán
vì chính mình đã cầm cố để vay
tự do quẫy rơi trên những bàn tay
không phải là quả cam một thời ví dụ
và mọi chuyện trên đời
vẫn nguyên
như cũ
bình mới kinh cong rượu cũ khê nồng
tôi tắm tôi trên một dòng sông
tuẫn tiết giấc mơ sự thật
tôi không hiểu mình nợ ai kiếp trước
ngàn năm sau trả lại, được không?
tôi mặc cả mùa đông
phiên chợ xuân,
tranh nhau mua tầm gửi.
Nguồn sáng
Tặng nhà thơ Trần Quang Quý
Về Hạ Bì không anh
vốc cho em, giọt Đà
gói cho em, ít mây chầu núi Tản
nơi Nguồn...
nơi sóng
im lìm Dấu lặng
vó Ngựa bao đời, khát vọng Thủy tinh
nơi Sơn Tinh ngàn năm hiên ngang vươn múi ngực
Hạ Bì và bao làng quê thuần Việt
con đê hằn dấu chân
bầu trời mênh mông tiếng sáo
mẹ cha nhai trầu lo âu giông bão
cây đa nhú mầm thức tầm xuân
nhà ai đốt hương trầm
ủ tiết tỏa hương nồng thơm như mồ hôi phụ mẫu
ông bà hiển linh trong hơi thở
vó Tự do ngẩng ba Vì bay
đất nước giọt bầu trên mái tranh nghèo
Tổ quốc nồng nàn hương bếp rạ
đất và nước cồn cào giữa trái tim đỏ mọng
khát ban mai vươn ánh sáng mặt trời
đêm Hạ Bì vằng vặc điệu Xoan
nhịp phồn sinh nõ nường mà sông Đà hiên ngang thác
bước chân trần mải mê nâng niu từng hạt cát
ký ức làng lợp sóng, chồng mây
tất cả cội nguồn trên quê hương này
mở mùa xuân bắt đầu từ đất Tổ
17-1-2020
N.Đ.H