.

Thơ

.

Trong phút lặng im “giữa lũ cuốn tang thương/ giữa núi đổ lấp vùi dâu bể/ giữa mỏi mòn đời mẹ/ ngóng con”, giữa “cánh đồng nước ngập mênh mông/ chiều nay nghe tin lũ lớn/ mẹ ơi, dáng mẹ lưng còng”, nước lũ ngập tràn, trời đầy gió bão... Bao nhiêu bài thơ ra đời trong cơn đại nạn này vẫn không nói hết những yêu thương của biết bao người đang hướng về miền Trung ruột thịt. Nỗi đau không thể nói bằng lời, làm sao sẻ chia hết nỗi lòng với bà con vùng lũ; làm sao lau khô những giọt nước mắt, xoa dịu nỗi đau của bao bà mẹ phải vĩnh viễn mất đi những đứa con ruột thịt “đã nằm lại muôn trời thác lũ/ xót thương đâu chỉ của một người”...

                                                                                      (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Không đề

Nửa khuya
Lật tìm trang bản thảo
Bất chợt câu thơ đêm mưa bão
Thương bao người nhà cửa tan hoang

Biển
Ngỡ muôn đời vẫn cứ dịu êm
Những bãi cát vàng, hàng dương
Những dấu chân đôi lứa
Bão về
Những dấu chân máu ứa
Như ai xé nát biển rồi
Xác xơ
         bến vắng
                     mẹ ngồi
Những con thuyền ngủ yên
Những con người không bao giờ về nữa

Sau bão
Những con mắt không còn nước mắt
Những trái tim đợi chờ
                                   phấp phỏng
                                                    buồn đau
Nghe trong hoàng hôn thẳm sâu
Tiếng mẹ biển vọng về...
                                                Lê Huy Hạnh

Phút lặng im này

trong phút lặng im này
tôi muốn nói với tôi một điều gì đó
giữa rừng mưa đổ
ai Phong Điền
ai Rào Trăng
đã nằm lại muôn trời thác lũ
xót thương đâu của một người

trong phút lặng im này
núi gục xuống và rừng ngã xuống
người nằm lại và người đứng lên
(nằm lại như rừng, đứng lên như núi)
mơ làm xanh những cuộc đời

trong phút lặng im này
mưa vẫn trắng trời xứ Huế
nước vẫn dồn cả về Quảng Trị
bao người lính lại ra đi
giữa lũ cuốn tang thương
giữa núi đổ lấp vùi dâu bể
giữa mỏi mòn đời mẹ
ngóng con

xin cúi chào các anh
những ngọn đèn trong bão giông không tắt
những cuộc đời không bao giờ đánh mất
lòng tin ở con người.
                                                Đoàn Văn Mật

Mẹ miền Trung
 
Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn
Khói bếp ngấm vào rơm rạ
Quả cau mẹ bổ làm tư
Trầu cay xua đi rét giá

Áo mẹ nâu sồng màu đất
Tóc sương rụng trước tháng mười
Bát canh cua đồng nổi gạch
Hè về mát ngọt: Mồng Tơi

Mẹ mang thai con chín tháng
(Chín tháng ngắn hơn mười ngày)
Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy
Bấm mòn mấy đốt ngón tay

Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn
Chiếc cày vẫn gọi: Chìa Vôi!
Chim Khách kêu chi sốt ruột
Mẹ đem chăn áo ra phơi

Chiều này nghe tin lũ lớn
Mẹ ơi! dáng mẹ lưng còng
(Cái cột, cái kèo, chiếc võng
Đỡ đần mẹ chút nào không?)

Cánh đồng nước ngập mênh mông
Cây lúa ngậm phù - sa - sượng
Bóng Mẹ già đang lội ruộng
Hắt lên mây trắng cuối chiều...
                            Nguyễn Ngọc Phú

;
;
.
.
.
.
.