Nơi tôi ở chỉ có hai mùa mưa nắng. Bất chợt một sáng mai kia nắng thật dịu, sương thật mềm tràn về ngang phố, vài làn mưa thoảng qua trong nắng mai không đủ làm ướt áo. Dân Sài Gòn bỗng dưng hết vội vã, hết ồn ào, nhộn nhịp, dù đang là những khoảnh khắc tháng Chạp, tháng lẽ ra rất vội khi cận kề cuối năm.
Mình chạy xe trên những con phố mùa đông vừa ghé qua. Thấy cô bạn đi bên cạnh mặc áo len hồng còn nguyên nếp gấp lâu trong ô tủ nào đó, mình cười mỉm khi nhìn áo mình cũng gần gần giống vậy. Những nụ cười trao đi và nụ cười đáp lại giao hòa trên phố như một khúc ca mềm theo nắng đông. Khăn quàng nhẹ trên vai cô bạn đu đưa hờ hững. Áo ấy, khăn ấy hình như để điệu đà nhiều hơn là để che chắn những cơn gió lạnh. Bao năm, Sài Gòn mùa đông không lạnh. Chỉ một chút gió chơm chớm vị đông. Để những người Bắc ở Sài Gòn thèm quay về nỗi nhớ. Nỗi nhớ lần đầu được ai đó quàng khăn qua vai và lùa tay ấm trong mái tóc. Nỗi nhớ về những chiếc áo len mẹ đan vội sau những giờ tan ca. Để những người bao đời ở Sài Gòn chưa từng biết mùa đông có chút ngơ ngác ngạc nhiên: “Ồ, thì ra mùa đông là thế!”
Mỗi sáng thức giấc, tôi vẫn thường mở rộng cửa sổ đón chút lạnh hiếm hoi tràn vào phòng và mở đĩa Quang Lý nghe anh cất giọng thiết tha vời vợi. Người ca sĩ đã về cùng tro bụi nhưng ân tình còn mãi da diết theo lời ca: “Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy”... Thói quen ấy có từ khi là sinh viên, sống những tháng năm đầu tiên xa xứ Nghệ. Ngồi bên cửa sổ tầng 4 ký túc xá nghe tiếng rao ngang qua tiếng nhạc: “Bánh mì Sài Gòn, 2.000 một ổ, đặc biệt thơm ngon” mà bất chợt muốn khóc vì thèm tiếng rao kéo dài trầm bổng của chị bán bánh mì chân quê: “Bánh mì nóng giòn đơiiii” mỗi sáng ngang gác nhỏ nhà mình ngày nào. Sau tiếng rao của chị Nghi Lộc, bố - người đàn ông đẹp trai nhất nhà, ga lăng nhất nhà toàn chị em gái sẽ hỏi vọng lên gác, bằng giọng quê bao năm ở phố vẫn không đổi: “Con gái, ăn bánh mì không?”. Và khi nỗi nhớ tràn về xung quanh ấy, nước mắt vừa chực tràn qua mi mắt thì hơi lạnh của mùa đông Sài Gòn sẽ lan nhẹ trên má, như một bàn tay dịu nhẹ vỗ về.
Đêm đông. Bận bịu mấy cũng phải áo ấm ra phố vào những đêm hơi sương se lạnh. Tôi nhớ mãi kỷ niệm đã xa, vẫn là câu chuyện về người ca sĩ hát hay nhất về mùa đông mà tôi yêu quý. Có đêm đi làm về muộn, bất chợt gặp một dáng người thật quen đi chiếc Cub 50 chầm chậm chạy trước mặt mình. Không nhầm thì là người sáng nào mình cũng bật đĩa nghe anh cất lên thật ấm: “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng…”. Đã chắc là anh ca sĩ Quang Lý mà mình mê nhưng lòng lại tự nhủ, làm gì ca sĩ nổi tiếng vậy mà đi xe xoàng hơn cả xe mình. Khi gặp ánh nhìn nửa quen nửa lạ của mình, anh mỉm cười chào. Hóa ra thi thoảng anh vẫn chiều lòng mình với thói quen chạy chiếc xe máy cũ trên con đường Trần Quốc Thảo để nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ đã qua. Con đường không rộng, không xô bồ như nhiều con đường ở Sài Gòn mà vắng vẻ với hai hàng cây dài tít tắp gần giống những con đường miền Bắc.
Những ngày chuyển đông. Cô bạn quanh năm bận bịu không gặp nhau nhưng cứ đến hẹn lại lên, đông về lại bàn những kế hoạch đưa chăn ấm, áo len lên cho trẻ em miền núi. Ở đó còn lạnh hơn Sài Gòn. Và Facebook của bạn rộn rịp người vào người ra, không quen, quen sơ hay thân tình cũng không thể hững hờ mà cùng nhau góp một vài cái chăn ấm. Bà cụ bán bánh bao hằng sáng vẫn rải thóc cho lũ sẻ trước cổng nhà thờ hôm nay chợt vui khi thấy đàn sẻ sà xuống nhiều hơn vì có thêm nhiều người đến rải thóc. Đám trai trẻ gái trẻ hẹn nhau ra cà phê nhà thờ, cho sẻ ăn rồi vừa ngồi ngắm sẻ chạy nhảy, vừa nói dăm ba câu vu vơ. Hương cà phê bốc lên cùng khói ấm quấn quýt loanh quanh. Nắng và sương quyện vào nhau như khói mỏng choàng khăn trên mái nhà thờ. Có cô bạn nắm tay anh bạn chỉ ngồi mỉm cười nhìn những dòng xe dường như cũng chậm hơn trên phố mùa đông. Gặp nhau trò chuyện lúc này chỉ là cái cớ. Cái chính để thấy lòng mình thật ấm trong những sáng mai lạnh là cảm giác như thế nào.
Ừ thì “thôi đành ru lòng mình vậy”. Nhiều người Sài Gòn vẫn “vờ như mùa đông đã về” trong lòng phố phương Nam. Dù không bao giờ quay về được những mùa yêu xưa thì mùa đông vừa về trong phố vẫn đánh thức những thương yêu luôn ở đâu đó trong lòng người sáng nay.
Cho mình, cho mùa đông yêu thương đang về…
KHÔI NGUYÊN THẢO