Đêm. Tiếng gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ đang mở đánh sầm một cái rồi đóng chặt. Tôi dậy cài cửa sổ, trời bắt đầu lắc rắc mưa rơi. Rồi tiếng mưa cứ thế to dần, dội lên mái nhà, tạt vào ô cửa kính rì rào. Những cơn mưa mùa hạ lúc nào cũng mạnh mẽ và ồn ào như vậy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Giấc ngủ bị đánh thức giữa chừng không dễ gì nối lại. Tôi cứ nằm thế, mắt chong chong mở, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.
Mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ nhiều về những ngày mưa năm cũ. Khi cả nhà tôi còn ẩn náu trong ngôi nhà năm gian bằng gỗ và một chái bếp được dựng lên bằng cách lấy đất sét đắp vào những tấm phên. Bức tường đặc biệt ấy vẫn thấm nước hiện lên những vết mốc trắng mỗi khi ngày mưa đến.
Tôi nhớ những sáng mẹ gọi dậy bên nồi khoai lang nóng hổi. Những củ khoai mẹ trồng. Có cả những củ khoai chị em tôi đi mót trên nương sau vụ mùa khi người ta đào bới khoai bỏ sót. Tôi chọn một củ khoai thật to để dành, em tôi cũng vậy. Để rồi hết ngày, lấy củ khoai ra đã thấy dấu răng chuột gặm nham nhở. Hai đứa nhìn nhau, giận chuột thì ít mà tiếc củ khoai thì nhiều.
Những buổi trưa, trời nắng chang chang bỗng mây đen kéo đến. Rồi thật nhanh, những hạt mưa kín dần mặt sân rơi xối xả, hai chị em chạy ùa ra sân tắm mưa mặc tiếng mẹ gọi mau vào nhà kẻo ốm.
Những chiều đi chăn trâu trời đổ mưa bất chợt, mấy đứa mặc kệ đàn trâu thủng thẳng gặm cỏ, vội chạy vào bụi cây đầu làng đứng trú. Mưa mùa hạ ngớt rất nhanh. Sau cơn mưa, ánh trời lại sáng tươi, nắng chiều xiên vàng vọt qua từng bụi tre già, đường về nhà những vũng nước mưa đọng lấp loáng.
Những chiều muộn, mẹ ngồi nấu cơm, khói bay ra khỏi căn bếp nhỏ thơm mùi rơm rạ. Tôi thường đứng dưới hiên nhà bằng đất trơn tuột, đưa tay hứng lấy những giọt mưa từ mái tranh nhỏ xuống. Từng giọt, từng giọt vàng ố trên tay.
Tôi nhớ những đêm mưa, tiếng nước nhỏ leng keng vào mấy chiếc chậu nhôm mẹ đặt khắp nhà hứng những nơi mái dột. Trên giường, hai chị em tôi nằm hai bên nép vào lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Dễ đến gần ba mươi năm trôi qua rồi, vậy mà chỉ cần nghĩ đến thôi vẫn nhớ rõ hơi ấm của mẹ những ngày xa xưa ấy.
Nhớ những sáng mai thức dậy, nhìn bụi tre trước ngõ trút đầy lá trên lối đi, bụi chuối sau nhà lá tả tơi xơ xác, những luống rau cải đổ rạp trong vườn. Nhớ tiếng bò rống vì chồn chân, tiếng những chú gà con chiếp chiếp vì không thể theo mẹ ra ngoài kiếm thức ăn như thường lệ.
Những tháng năm đầu tiên học xa nhà, những đêm trời mưa nằm trong phòng trọ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tôi bỗng nhớ nhà da diết. Cũng trong một cơn mưa chiều nơi ấy, khi tôi đang dắt chiếc xe đạp bị xịt hơi trên đường đi học về, lần đầu tiên tôi gặp một nửa của đời mình. Người ta nói nếu hai người gặp nhau lần đầu tiên lúc trời mưa nghĩa là có cơ duyên gắn bó.
Tốt nghiệp ra trường, tôi theo người về làm dâu xứ lạ. Những ngày mưa gió, đứng ở cửa nhìn mưa rơi lõm bõm xuống cái ao trước nhà trắng xóa. Lúc đó, nhà chồng đông người cười nói, tôi vẫn thấy cô đơn, bơ vơ khi nhìn về nơi có mẹ cha tít tắp mịt mờ.
Tôi sống xa quê đã mười mấy năm. Mười mấy năm, bao nhiêu cơn mưa đi qua trong đời, có phải mưa nơi nào cũng giống nhau? Không phải. Mưa với những người sống xa quê không đơn giản chỉ là mưa mà còn gợi nỗi nhớ thương, những kỷ niệm từ xa xưa âm ỉ, day dứt mãi trong lòng.
Nỗi nhớ cứ thế, từng chút một, từng khoảnh khắc, như những thước phim quay chậm hiện về đầy nhớ thương tha thiết.
Đêm. Nơi tôi ở có người phải đi cách ly tập trung giữa đêm mưa vì liên quan trực tiếp một ca dương tính với SARS-CoV-2. Tôi hình dung sáng mai đứa con trai hai tuổi của cô ấy thức dậy không thấy mẹ như mọi khi, rồi lại nhìn ngắm con mình đang ngủ say, bỗng nhiên thương những đứa trẻ xa mẹ cha quá đỗi.
Ở khắp nơi trên đất nước thân yêu này, cuộc chiến chống Covid-19 còn đầy khó khăn, vất vả. Rất nhiều người không ngủ, ngày dãi nắng, đêm dầm mưa để truy vết những ca nghi nhiễm. Không phải ai cũng may mắn như tôi, mỗi đêm được ở bên những người mình yêu thương trong ngôi nhà ấm áp, bình yên nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.
LÊ GIANG