Bìa sách ghi phụ đề “Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi”, tức là chuyện gần 500 năm trước, từ năm 1558. Vậy nhưng “Minh Sư” (*) không chỉ là chuyện ngày xưa.
Dù vậy, NH vẫn là nhân vật chính xuyên suốt tác phẩm, được tác giả dày công xây dựng thành điển hình có chiều kích một lãnh tụ có tài đức, có tầm nhìn xa rộng. Tác giả đã bám sát hành trình của NH và các thuộc hạ từ khi đặt chân lên Ái Tử (1558) đến lúc ông qua đời (1613). Trong giai đoạn này, NH phải ra Bắc mấy lần triều kiến vua Lê, nhưng hoạt động chủ yếu của ông và thuộc hạ được miêu tả trong tiểu thuyết đều diễn ra trên đất Thuận Quảng, đặc biệt là những vùng đất quanh Ái Tử và các “thánh địa” của người Chiêm ở Mỹ Sơn, Trà Kiệu.
Thái Bá Lợi là một nhà văn cựu chiến binh từng có kinh nghiệm viết tiểu thuyết. Năm 1983, tiểu thuyết “Họ cùng thời với những ai” của anh đạt Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam; năm 2003, tiểu thuyết “Trùng tu” đạt Giải A của Ủy ban Toàn quốc các Hội VHNT… Với đề tài này, tác giả đã phải vượt những “chướng ngại” không nhỏ. Trước hết, đó là nguồn tư liệu. NH ở vị thế một quan “trấn thủ” vùng đất mới khai phá, thậm chí là kẻ đào thoát khỏi vòng kiềm tỏa của thế lực đương quyền, nên sử liệu về ông thiếu sót và thiên lệch. Gần đây thôi, như tác giả đã viết ở trang cuối sách, “một thời, người ta xóa tên ông khỏi những trường học, những công trình, những con đường mà người trước đặt ra để nhớ ơn ông…”. Còn nữa, vùng đất “mở cõi” lại chứa đựng rất nhiều dấu ấn của người Chiêm, quan hệ Việt-Chiêm vốn là một vấn đề “nhạy cảm”…
Có thể là chính thái độ, cách ứng xử của NH trước vấn đề “nhạy cảm” này là một “hướng” tiếp cận đề tài quan trọng của tác giả. Nó là chuyện ngày xưa mà cũng là chuyện hôm nay của dân tộc và rộng ra là của cả nhân loại: Vấn đề hòa hợp giữa những con người, những vùng miền khác nhau về văn hóa, chính kiến, tôn giáo. Nhân vật Thành lần theo bước chân của NH đồng thời đi theo chị Tư Trà tìm lại dấu tích của chồng, dần “ngộ” ra vấn đề hệ trọng này của dân tộc. Chị Tư Trà hóa ra còn có con với một sĩ quan “Việt Nam cộng hòa”, do chồng chị đi tập kết mãi không trở về. Và “cuộc đi” của chị hết trở về quê hương, đến chiến trường xưa rồi ra Hà Nội… sau mấy chục năm đất nước thống nhất chỉ là để “tìm sự hòa hợp sau bao nhiêu chuyện nhiêu khê kia...”.
Qua ngòi bút tác giả, NH vĩ đại không chỉ vì có công mở rộng đất Việt mà vì ông biết tôn trọng những gốc rễ sâu xa của lịch sử, văn hóa một vùng “đất lạ” nên đã tập hợp được mọi nguồn lực đủ sức tạo dựng một “cõi” riêng, mở đầu giai đoạn hình thành Tổ quốc Việt Nam hôm nay.
Với một đề tài vừa phong phú vừa phức tạp như thời NH mở cõi, với hơn bốn trăm trang sách, tác giả thật khó làm thỏa mãn bạn đọc. Dù vậy, vẫn ước chi nhà văn đừng quá thận trọng theo sát bước chân cùng các sự kiện của đoàn quân mở cõi, mà dành nhiều trang hơn cho đời sống tâm lý nhân vật NH trước những giằng xé của một con người khi phải hy sinh tình riêng, phải đối chọi với kẻ tham quyền như Trịnh Kiểm. Nói cách khác, là mạnh dạn tưởng tượng, để sáng tạo nên một thế giới nghệ thuật cho nhân vật tiểu thuyết NH tung hoành để tác phẩm có sức cuốn hút hơn nữa.
Nguyễn Khắc Phê
(*) Đọc tiểu thuyết lịch sử “Minh Sư” – Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi của Thái Bá Lợi, NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Phương Nam, 2010.