.
KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 7-11-1917

Thơ Trà Xuân Phương

Nhân kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhà báo Trà Xuân Phương, cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Odessa (Liên Xô cũ), hiện nay công tác ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, gửi tới ĐNCT những bài thơ đầy ắp ký ức về một nước Nga đầy thăng trầm lịch sử, hòa trộn những buồn vui, cay đắng.

Thành phố của em

Thành phố ấy một lần em đến
Em bảo rằng: “Thành phố của em”
Anh cũng nói: “Của anh nữa chứ”
Khi chúng mình đều rám nắng biển Đen

Thành phố ấy có lắm người quen
Thành phố xa bao giờ cũng nhớ
Dàn nho xanh leo bên cửa sổ
Sân sau nhà quần áo giăng phơi.
Dân xứ này từ khắp mọi nơi
Hy Lạp, Bungari, Môn-đa-vi, Do Thái…
Những con đường mang tên xứ sở
Với nỗi niềm bên sóng biển xa.

Thành phố này có rất nhiều hoa
Nhiều cây xanh, phố phường đầy gió
Hàng kastan rợp bên cửa sổ
Tháng 6 về thơm mùi akasia.

Sóng đổ gần, sóng đổ xa
Đi đến đâu cũng gặp biển
Một bầu trời chao đầy chim én
Những khu vườn rộn tiếng chim câu
Em xa rồi chắc chẳng quên đâu
1 tháng 4, đường vui ngày hội (*)
Những chàng trai biến thành con rối
Tràn ngập tiếng cười xen lẫn hò la
Những thủy thủ đến tự phương xa
Cũng ra đường cùng nhau nhảy múa
Màu da trắng
Màu da đen
Giọng nói quen
Tiếng cười lạ
Thành phố ồn ào như biển cả
Tiếng cười chẳng có không gian
Tiếng cười chẳng có thời gian
Bao năm rồi vẫn thế
Thành phố như đôi bạn trẻ
Mới gặp nhau
Bỡ ngỡ
Nhưng khó quên
Những cặp tình nhân đi giữa phố đêm
Con đường chạy ra bến cảng
Chiếc cầu thang của bao năm tháng
Pô-chôm-kin những nốt thăng trầm
Anh nhớ em, nỗi nhớ xa xăm
Em nhớ anh cùng tình yêu thành phố
Những ngôi sao sáng ngoài cửa sổ
Có ngôi sao nào thức cùng em
Thành phố lạ,
Thành phố quen
Em giờ ở nơi miền xa thẳm
Chắc giờ này em nhớ lắm
Thành phố của em.
                                   Odessa tháng 6-1993

Trước tượng đài Puskin

Ông đứng đấy
Trầm ngâm 200 năm
Bao ước mơ chất chồng trong đá
Những ưu tư khó tả
Ông nghĩ gì,
Thiên hạ
Hiểu ông không?
Ông vẫn sống với thăng trầm lịch sử
Những vui buồn, cay đắng nước Nga.
Ai biết được trong tâm linh của đá
Đang hình thành một bản trường ca.
Dẫu là vĩ nhân, ông vẫn cô đơn
Người ta chỉ biết ông một thời đã thành quá khứ.
Matxcơva những dòng người xa lạ,
Con chim gù thủ thỉ cùng ông.
Đứng bên tượng đài, tôi có hiểu ông không?
Hay chỉ với những câu thơ đã một lần học thuộc
Và biết ông, một thời 200 năm trước
Những suy tư nay đã xa rồi.
Đứng bên ông mà cứ thấy xa xôi
Nỗi niềm ông nào ai biết hết
Như lịch sử chẳng ai đoán được
Ông nghĩ gì giữa mưa gió
Puskin ơi.
                       Matxcơva tháng 1-1993

Với Ki-ép

Người hoài cổ tìm về Kiép
Tháp vắng, hồn xưa mưa nắng bạc màu.
Đờ-nhép chảy những đêm ngày thao thức,
Xác ướp nghìn năm đầy ắp những nguyện cầu.
Một đời người mênh mông bao câu hát,
Những câu hát nào của cõi xa xăm.
Những khiên giáo của một thời trận mạc
Lạnh lẽo bảo tàng, hoang vắng những tháng năm.
Kiép cổ lung linh màu huyền thoại,
Những ráng chiều tha thướt bóng thiên nga.
Bao ảo ảnh vọng về từ quá khứ
Tiếng ngựa hý dồn Tarac Bunba.
Giữa thực hư người tìm về Kiép,
Thành quách là đây, quá khứ là đây.
Sông vẫn chảy những ngả đường chiến trận,
Bà mẹ oai hùng, khiên giáo vút trời mây.
Thành phố đấy của một thời ta sống,
Ta vẫn yêu dẫu năm tháng xa rồi.
Đất đá cũ, những nghĩ suy chẳng cũ,
Ta vẫn yêu Kiép của bao đời.
                                         Ki-ép 21-8-1994

Mùa đông chia tay

Ngày mai nhé nói lời chia tay
Có lẽ rồi tôi sẽ khóc
Tuyết trắng mái nhà
Tuyết trắng dòng nước mắt
Gió mùa đông cứ thổi buốt trong lòng.
Chia tay rồi, tôi có trở lại không
Đất nước thân yêu bao năm trời gắn bó
Tâm hồn tôi đã ngát mùi cây cỏ
Ucraina - những câu hát giao mùa.
Tôi lại về quê mẹ những ngày xưa
Trái tim tôi thêm một lần gửi lại
Những nỗi nhớ của ngày mai - nhớ mãi
Tháng năm xa, câu thơ viết nao lòng.
Tôi lại về trong nỗi nhớ dòng sông
Có tháng tư bồ công anh rực nở
Và cỏ xanh, xanh đến lòng bỡ ngỡ
Tôi lang thang trong nỗi nhớ con đường.
Những con đường xao xuyến những hàng dương
Mùa hè sang cứ ngập tràn gió bể
Mái phố xưa chưa bao giờ nhớ thế
Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn tôi
Tôi nhớ mái tóc vàng, tôi nhớ những làn môi
Cô gái, chàng trai Ucraina đẹp như trong cổ tích
Tôi nhớ câu thơ hay khi lật qua trang sách
Đất nước thơ văn lấp lánh những thiên tài.
Lòng tôi buồn trong nỗi nhớ ngày mai
Nhớ thành phố đã một lần tôi đến
Ô-đét-xa - bài thơ tình bên biển
Nhớ lâu đài Ki-ép của xa xôi
Tôi lại về với quê cũ người ơi
Ucraina chiều đông này tôi nhớ
Câu thơ viết đã ngập tràn trang vở
Nghe trong lòng thổn thức nỗi chia xa.

29-12-95
T.X.P

(*) Odessa là thành phố cảng nằm bên bờ biển Đen, hiện nay thuộc Cộng hòa Ucraina, quê hương của nhiều nhà văn như Anna Akhmatova, Inph và Petrov, nơi dừng chân của Puskin, Gogol, Kuprin… Ở đây vào ngày 1 tháng 4 hằng năm có ngày hội hài hước nổi tiếng nhất Liên Xô trước đây.

;
.
.
.
.
.