.

Phép mầu cứ hiện ra

.

Những dòng xe cuồn cuộn nối đuôi nhau với đủ âm thanh sắc màu ngày hội; dòng người hồ hởi túa ra Khải hoàn môn cùng các điểm vui chơi công cộng. Paris và những thành phố lớn của Pháp bỗng chốc sống lại giây phút hào hứng đông vui gợi nhớ ngày nước Pháp trở thành quán quân túc cầu thế giới 15 năm trước.

 Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau khi vượt qua Ukraine ở vòng play-off để giành vé tới Brazil dự World Cup 2014. Ảnh: AP
Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau khi vượt qua Ukraine ở vòng play-off để giành vé tới Brazil dự World Cup 2014. Ảnh: AP

Lần này, thế hệ đàn em của những Zidane, Barthez, Desailly hú hồn lọt qua khe cửa hẹp để đặt chân lên chuyến tàu cuối cùng đến Brazil dự tiệc hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm tới. Nào có khác gì chất hoành tráng của ngày đăng quang vô địch thế giới thuở nào! Còn tráng lệ và oai hùng hơn gấp bội nếu nhìn chiến thắng 3-0 trước Ukraine ở trận lượt về play-off  dưới góc độ của một cuộc vượt thoát  trở về từ cõi chết. Các bàn thắng của Sahko, Benzema và nỗ lực không mệt mỏi của một hàng công “chơi bóng như lên đồng” khiến hậu vệ đối phương lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà, vì thế, sẽ được nhớ mãi như cột mốc mới tôn vinh tính cách không đầu hàng số phận. Dù người Pháp không tin vào phép mầu thì sự mầu nhiệm vẫn đến với họ sau những gì diễn ra trên sân Stade de France rạng sáng 20-11-2013 (giờ Việt Nam).

Có lý do để người Pháp trước đó không tin vào điều mầu nhiệm lật ngược thế cờ. Đội tuyển của họ chơi khá mờ nhạt ở vòng đấu bảng nên phải chấp nhận làm chàng sĩ tử lều chỏng ứng thí ở kỳ thi vớt. Trên sân của Ukraine ở lượt đi, vẻ yếm thế thêm một lần tô đậm khi họ bị chủ nhà giành lợi thế với hai bàn trắng. Nỗ lực của Ribery và đồng đội không đủ sức xua tan bóng ma bóng đá Pháp vắng mặt ở vòng chung kết World Cup lần đầu kể từ năm 1994. Với nhiều người Pháp, cuộc chơi như thế đã chấm dứt sau trận thua 0-2 ở lượt đi. 61% độc giả tham gia cuộc tham khảo ý kiến của báo L’Equipe bảo rằng nước Pháp hãy thôi mơ chuyện đến Brazil năm 2014 để tính chuyện đường dài cho tương lai. 84% độc giả tờ Le Parisien cũng đồng ý với điều này và bộc trực rằng họ không còn đứng sau lưng đội tuyển áo lam. Ngày Didier Deschamp rời ghế dẫn dắt đội Pháp không còn xa nữa, chỉ sau trận cuối cùng trên sân Stade de France này!

Phép mầu đã hiển hiện. Ribery và đồng đội đã vào sân như thể chơi cho trận cuối cùng của đời họ. Nước Pháp hồi sinh từ nỗ lực phi thường của những đứa con tưởng như bất trị (đó đây người ta chực chờ nhắc lại quá khứ tì vết ở những lần thất bại, những đổ vỡ trong nội tình đội tuyển tại các World Cup, Euro). Dù Benzema có ghi bàn trong thế việt vị- một bàn thắng mang tính quyết định- thì nước Pháp cũng không lấy đó làm điều hổ thẹn như năm nào Thierry Henry ghi bàn sinh tử sau khi dùng tay chơi bóng. Nước Pháp đã qua được khe cửa hẹp rồi! Giờ là lúc mở hội hoan ca!

Phép mầu đã cứu nguy cho biết bao điều. Sẽ buồn biết bao khi quán quân thế giới 1998 vắng mặt; chủ tịch UEFA Platini sẽ ăn nói thế nào với đồng bào mình khi người Pháp phải làm khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh! Những đầu tư, cách tân đang chiều tăng tốc của bóng đá Pháp như thoát được một vật cản làm vơi nhuệ khí. Sau nét hào hoa thanh lịch, tính cách Pháp bây giờ được bổ sung một tố chất mà bóng đá đương đại mong chờ: ý chí không đầu hàng số phận để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Và sự lãng mạn thì không bị đóng thuế. Khải hoàn môn lại mơ ngày ồn ã, rộn rịp hơn vào mùa hè năm tới...

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.