Hơi ấm mùa đông

.

Tôi chụp hình chiếc áo len chui đầu cũ của con gái mặc lúc hai tuổi gửi qua cho cô em gái, hỏi xem có muốn mặc cho cu Mè không? Chiếc áo màu tím pha trắng nên cả con gái, con trai đều có thể mặc. Tuổi ấy trẻ con lớn nhanh mà mùa đông phương Nam thì chỉ kéo dài vài tuần nên áo hãy còn rất mới. Cô em gái rưng rưng xúc động với chiếc áo cũ ấy.

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

Đó là vì, chiếc áo cũ ấy do bà ngoại của Bống và Mè đan cho trong một mùa đông cách đây 7 năm, khi Bống chưa đầy 2 tuổi mà Mè là hạt bụi dễ thương chưa thành hình. Khi ấy, bà ngoại còn khỏe mạnh, trời chuyển mùa, bà thường có thói quen mang kim đan, len ra đan khăn, áo. Bây giờ, bà đã mãi mãi đi xa. Mè năm nay 2 tuổi. Chiếc áo cũ của chị Bống dường như vẫn có hơi ấm của ngoại loanh quanh đâu đó, trong từng mũi len đan. Vì thế, mẹ chị Bống cho đi chiếc áo kỷ vật cũng có chút tiếc nuối nhưng vẫn thấy lòng đầy hân hoan khi gặp tâm trạng bùi ngùi của mẹ Mè lúc nhận chiếc áo cũ ấy - chiếc áo duy nhất của Mè có hơi của ngoại đã xa xôi.

Chiếc áo len của Bống và Mè lại rất giống những chiếc áo chui đầu ngày bé chị em tôi từng mặc. Chỉ có điều, áo đẹp hơn, màu nào sắc nấy mới tinh tươm. Áo len ngày xưa mẹ đan cho hai chị em thường tận dụng lại từ những chiếc áo len cũ của người lớn, thường là gỡ ra từ chiếc áo cũ của mẹ hoặc của bố từ mùa đông nào trước đó. Cổ áo, tay áo một màu, giữa thân áo lại xen vào những màu khác. Mẹ tôi đan len rất nhanh và khéo. Từ bàn tay mẹ, những chiếc áo cũ được phối màu biến hóa thành áo mới cho mẹ, cho con mặc. Những chiếc áo mà tôi luôn ngóng đợi từ khi mẹ đan những thân áo, tay áo… cho tới khi ráp lại với nhau rất vừa vặn, đầy tươi mới trong tiếng reo lên của con trẻ. Những sắc màu áo len mẹ đan luôn khiến tôi mỉm cười khi nhớ tới.

“Ngày xưa, cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia, mùa đông, cây bàng lá đổ...”. Tôi vẫn thường nghe niềm thương rưng rưng chảy trong câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Câu hát như vọng từ quá khứ tuổi thơ tôi, ngày mùa đông còn mẹ, ngày trên tay mẹ vẫn những đường len đan đầy sắc màu ấm áp vào nhau, ngoài hiên cây bàng rơi những chiếc lá mang nỗi buồn rực rỡ đỏ tươi tới tận khi rụng xuống sân nhà.

*

Cô bạn tôi chuyển công tác vào Nam. Hành trang của bạn có một chiếc áo chần bông con công. Là cái áo con công được xem là thời trang của những năm 1980 ấy, dày cộm và rực rỡ sắc màu. Đó là chiếc áo bạn thích nhất trong tủ áo vì suốt tuổi thơ nhà nghèo chẳng thể nào có được. Chiếc áo bạn mua bằng những đồng lương đi làm đầu tiên. Bạn bè bảo, mùa đông phương Nam cũng chẳng cần đến cái áo dày cộm ấy, mang vào chi cho mất công. Bạn mỉm cười, không trả lời. Tôi hiểu trong sự im lặng ấy là bạn mang theo nỗi nhớ. Nỗi nhớ về những ngày đông miền Bắc mà bạn tôi vừa xa đã nhớ, đã thấy mình cần mang theo một tấm áo ấm để chiều lòng mình vậy.

Trong một sáng trời lù mù sương, nhiệt độ xuống gần 20 độ, chúng tôi cùng bên tách cà phê ấm sực và nhắc tới những chiếc áo cũ mùa đông. Bạn tôi lại nhắc đến tấm áo ấy, luôn để trong góc tủ. Lúc nào may mắn có một sáng mùa đông phương Nam bất thình lình cái rét chạy vào thì tấm áo được mang ra khoác một chút. Mọi người đều nhìn ngạc nhiên, có bạn còn trêu đùa gọi cô bạn trẻ là “người âm lịch”.

Tôi chợt nhớ chiếc áo chần bông màu cam mà cậu bạn thân hồi cấp ba hay mặc. Thi thoảng cậu vẫn cằn nhằn vì không hiểu sao mẹ lại chọn cho con trai màu áo không nam tính. Cậu bạn ít nói, đi bên màu áo cam ấy, tôi vẫn thường thao thao bất tuyệt những điều mình thích thú, thi thoảng lại có tiếng ừ hử phụ họa. Có lần, rét hơn thường lệ, cậu bạn cởi áo chần bông nhường cho tôi mặc trên đường đến lớp. Tới cách trường học một quãng, tôi cởi ra trả lại vì ngại bị bạn bè trêu chọc. Tới giờ, tôi vẫn nhớ có màu áo cam mỗi sáng đợi mình nơi cột điện ngã tư gần nhà, dù đợi đến trễ giờ đi học; có một người bạn thân sẵn sàng nhường hơi ấm cho mình... Nhớ quá chừng một thời từng có những mùa đông thật ấm, thật vui mỗi ngày đến lớp.

Sáng nay, khoác áo len cho con tới lớp, con gái nói, mùa đông đến rồi mẹ. “Vì sao con biết?”, tôi hỏi. “Là vì trời lạnh nên mình mặc áo len nè mẹ, dọc đường đi học con luôn ôm mẹ thật chặt để thấy thật ấm, để gió lạnh không làm mẹ con mình lạnh. Con biết đã là mùa đông”. Mùa đông, đất trời lạnh để người ta gần nhau hơn, để nhắc cần sẻ chia những ấm nồng cho nhau hơn.

Sáng mai này, mặc cho con gái chiếc áo len hồng. Con bé ôm mẹ thật chặt trước khi vào lớp, vòng tay mềm quá đỗi. Tôi thường hôn nhẹ lên má và trêu con: “Tạm biệt đám mây hồng của mẹ”. Cô bé con cười thật tươi vì trong mắt con nhỏ, những đám mây hồng luôn thật đẹp. Nhìn theo mãi cho tới khi lưng áo hồng đã khuất xa sau cổng trường, nhẹ như một đám mây nhỏ vừa bay qua, chợt nhớ biết bao những sắc màu yêu thương khi mùa đông gõ cửa.

Có thể rồi, khi lớn lên con sẽ lãng đãng nhớ về màu áo ấm áp dịu dàng như đám mây hồng ấy, như bây giờ tôi đang ngồi nhớ những sắc màu ấm áp ngày xưa.

VÕ THU HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.