PHÙNG HIỆU
Tên thật Phùng Văn Hiệu
Sinh năm 1976 tại Đà Nẵng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thơ Phùng Hiệu luôn chất chứa đầy tâm trạng của người con xứ Quảng, được tái hiện với nhiều chiều kích đa dạng, đa tầng. Có được tình yêu mãnh liệt với cuộc sống, với quê hương đâu dễ dàng nếu nhà thơ không có những ngày “gánh dạo tuổi thơ mình xuống chợ/ gió đông sang mùa cạn dưới lưng chiều”. Hình bóng quê nhà in đậm trong mỗi tứ thơ đầy vơi thương nhớ: “Nơi cố xứ ngày xuân như hối hả/ Buổi giao mùa nỗi nhớ cũng vàng sân”. Không chỉ là nỗi nhớ mà Phùng Hiệu còn cảm thấu nỗi đau chính mình để thấu nỗi đau đời. Đó là tình yêu của thơ ca, cũng chính là tình yêu của những người con xa xứ.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Bước tha phương
Tia nắng lạ níu bờ vai tháng Chạp
Gió đông sang mùa cạn dưới lưng chiều
Em gánh dạo tuổi thơ mình xuống chợ
Ngỡ xuân về trên cánh gió hiu hiu
Đã mấy tết anh chưa về Cẩm Lệ
Bước chân đi còn nhuốm bụi phong trần
Nơi cố xứ ngày xuân như hối hả
Buổi giao mùa nỗi nhớ cũng vàng sân
Đêm ngoảnh lại mấy dòng tin đã cũ
Lời em như còn vọng đến bây giờ
Nơi xóm vắng Đông Hòa nay đổi áo
Những phố phường chen kín lối thôn xưa
Anh trở lại qua mấy miền mây trắng
Chiều quê hương hoen đỏ mắt em gầy
Như nhỏ xuống bờ vai tròn thập kỷ
Giọt tương phùng âm ấm cả vòng tay.
Tuổi thơ trong mắt mẹ
Lạch cạch! lạch cạch!
Vòng xe đạp thồ băng qua con dốc
Nhịp tim của mẹ xua tan làn sương mỏng
Đêm chưa tròn giấc ngủ trung du
Như chiếc đồng hồ báo thức
Mẹ đi qua thời thanh xuân
Mẹ đi qua thời đạn lửa
Mẹ đi qua mỗi ngày một bữa sắn khoai…
Bằng mái đầu tẩm nắng pha sương
Bằng đôi chân trần nứt nẻ
Bằng đôi vai nhỏ gầy gò
Giữa cuộc đời bữa đói, bữa no
Mẹ bọc đàn con gầy còm ốm yếu
Nay con trở về tóc mẹ đã hoa râm
Chân mẹ bước quãng đường không ngắn lại
Ôi vòng tay trải hai mùa thế kỷ
Những vết nhăn không khuất phục bao giờ
Con tựa đầu vào hơi thở ngày xưa
Nhìn vết thời gian còn in trên mắt mẹ
Con đi nửa quãng đời tuổi trẻ
Mới biết tuổi thơ mình
Từng lăn trên sóng mắt…
Mẹ yêu!
Mộng phía em nằm
Anh sẽ thức để yên lòng giấc ngủ
Đêm bỗng dài như thế kỷ hai mươi
Gió rêu phong theo từng bước chân người
Trăng lã gót gối đầu lên hiện thực
Anh bỗng sợ gối chăn màu tri thức
Của trăm năm còn sót lại dư thừa
Có thể nào ánh mắt của đêm mưa
Chừng khô tạnh nơi hai đầu áp thấp
Đêm khoanh lại một khoảng trời cô lập
Đêm tương tư đêm bỗng dại si tình
Đêm sợ mình thua trắng trước bình minh
Đêm khổ lắm! Bên kia bờ nắng ghét
Anh chợt hiểu ái tình như tiếng sét
Như con tim cần hơi thở tuần hoàn
Anh hiểu rồi ân ái cũng đa đoan
Đừng cởi áo - Phía đời anh rét mướt
Em đừng hỏi, anh làm sao biết được
Ngủ đi em mùa hạ đã xanh mầm
Anh mang nắng ngàn năm ra rửa lại
Và lau khô giấc mộng phía em nằm!