Khi hạt mưa nhè nhẹ theo cơn gió lạnh mùa đông hắt qua liếp cửa, cũng là lúc ngoại lom khom sau chái bếp bày biện làm đủ thứ bánh trái mùa mưa. Chái bếp cũ kỹ của ngoại lúc nào cũng ám đen màu khói xám. Nơi đó, bức tường có nước vôi trắng đục đã chuyển màu lá úa từ lâu. Ngày mùa đông lành lạnh, con nhện già nằm phơi mình trên góc tường cũng ủ rủ chẳng buồn giăng tơ. Chỉ có bếp than hồng nhảy lách tách rực rỡ đầy sức sống theo từng tiếng dép khua lẹc xẹt của ngoại lúc chiều giăng mưa ngoài ngõ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngoại hay ngồi nơi góc bếp, ngước nhìn mảnh vườn xanh mướt ướt rượt qua khung cửa sổ màu xanh. Nơi đó, những ngày có nắng, sợi nắng vàng ươm thường len qua cửa, nhảy nhót trên những ô gạch đã cũ màu. Con mèo nhảy ra từ góc bếp, đến dưới ô cửa phơi mình khi nắng óng ánh tràn qua những song gỗ đã bóng nước thời gian. Con mèo có đôi mắt trong vắt, hay lim dim nhìn đàn gà con quẩn quanh chân ngoại nơi xó bếp. Chẳng có tiếng nói cười mà góc bếp của ngoại lúc nào cũng rộn rã những yêu thương.
Mình thích nhất là ngồi nơi cánh cửa hông bằng gỗ đã phủ kín màu thời gian, nhìn ngoại bận bịu tới lui nơi chái bếp đượm mùi củi lửa, mùi khói xám ngai ngái, và cả mùi bánh trái tỏa lên thơm nồng trong những chiều đông lành lạnh. Có những món mứt, bánh, ngoại chỉ làm khi mùa đông đến, dù hơi xuân vẫn còn rất đỗi xa xăm. Giống như món mứt bưởi, mứt gừng, mứt quật óng ánh trong vắt, cay cay the nồng nơi đầu lưỡi trong những sớm mai có gió về lành lạnh.
Nhấp một tách trà được ngoại ướp hương hoa mộc hái bên góc vườn. Tách trà ấm nóng. Nước trà óng ả. Hương trà thơm thơm vị ngày mưa ẩm ướt. Một lát mứt nhỏ xíu vậy mà cũng khiến mùa đông ấm hẳn cả lòng. Và mình biết, để có miếng mứt thơm ngọt đặt bên tách trà buổi sớm, ngoại phải tỉ mẩn từ sáng cho đến lúc chiều buông. Trong ánh tà dương lướt qua chái bếp, ngoại ngồi bên ngọn lửa liu riu ánh than hồng. Cái lạnh mùa đông vẫn không xua được hơi nóng lúc ngoại ngồi sên mứt. Những nhọc nhằn bỗng hóa ngọt lịm trong những sớm mai ý vị bên chung trà.
Những ngày mưa. Mình thích bước vào góc bếp yêu thương của ngoại để hít hà mùi bánh trái. Bánh đậu xanh thơm phức. Bánh bình tinh ngọt mịn hòa tan trong miệng. Bánh sen cuộn giòn giòn. Những món bánh tỉ mẩn của ngày lành lạnh pha chút mưa phùn. Ngoại thường ngồi nơi chiếc chỏng tre kê sát khung cửa sổ. Chiếc chỏng tre kêu cót két khi ngoại ngồi ở đó đánh thật tơi mịn nồi hạt sen hay đậu xanh đã nấu chín. Hạt sen hái từ ao trước nhà, đã để dành lại từ mùa trước. Hạt đậu hái ngoài đồng xa trong những ngày nắng cháy. Có hạt mưa lướt qua, rớt trên mái tóc đã điểm màu bạc trắng.
Những nếp nhăn trên gương mặt như giãn ra, nhu hòa khi ngoại vui vầy với bếp núc. Ngoại kéo chiếc đòn đóng bằng gỗ mít, ngồi bên bếp lửa liu riu. Đôi tay xương xương thoăn thoắt sên đậu trên bếp. Đám cháu chắc ngồi vây quanh, chờ để được ngoại cho nếm thử. Một sớm mai nào đó, buổi trà sớm bên hiên nhà của ngoại là những đĩa bánh thơm ngọt đi kèm với tách trà hoa thơm ngát. Ngoại nói, mùa đông phù hợp với việc ăn bánh thưởng trà.
Mùa đông xưa cũ của mình bao giờ cũng ấm áp lửa củi và thơm lừng mùi bánh trái sau nhà. Những sớm mùa đông lành lạnh. Khi hạt mưa đêm qua vẫn còn đọng ướt từng vũng trước thềm nhà. Mình thích vùi mình trong chiếc chăn hoa của ngoại, kê đầu trên chiếc gối thơm nồng mùi đinh lăng hái sau vườn. Bên ngoài khung cửa, ngoại đang ngồi chầm chậm thưởng trà với chiếc bánh tỉ mẩn làm từ hôm trước. Tách trà thơm phức mùi hoa hái bên hiên nhà. Hương hoa cúc đậm hắt. Hương hoa tường vi nhàn nhạt. Hương hoa lài ngan ngát. Hương hoa quế ngọt lịm.
Sáng nay mở cửa, thấy cơn gió lạnh kéo về. Lòng bỗng da diết nhớ chái bếp ấm nồng của ngoại lúc mùa sang. Hiên nhà mùa đông không có nắng. Sớm mai đã vắng dáng ngoại ngồi bên tách trà nghi ngút khói thơm. Bánh trái quê mùa đã hết tỏa hương trong căn bếp cũ. Chỉ có ký ức vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ mờ xa.
NGỌC LINH