Sáng nay, sân nhà có nắng. Ôi con nắng mùa đông bao giờ cũng khiến lòng người hân hoan khó cưỡng. Ngày có nắng mà phố thì trầm buồn, nên chẳng được tung tăng tìm nắng. Chiếc xe đạp dựng ở góc nhà đã qua bao ngày thầm lặng buồn hiu. Chỉ biết ngồi im nhìn con nắng ngược trên mái nhà. Nghe tiếng gió lướt qua khung cửa mà thấy nhớ những ngày rong ruổi giữa phố xá thênh thang. Thèm được đạp xe vi vu chạy về phía mặt trời khi ban mai tỉnh thức. Thỏa thích ngắm bình minh đỏ rực phía bên kia chân trời và ngửa mặt đón gió trời thơm lừng mùi cây cỏ. Chuyện đơn giản vậy thôi, nhưng không thể trong những ngày giãn cách.
Nắng hắt từng vạt lên mái ngói rêu phong. Ảnh: ĐỨC HOÀNG |
Con nắng ngược mùa chợt đưa mình về với những ký ức xa xôi nơi hiên nhà của ngoại những ngày đầy nắng. Mình nhớ cái giọng reo vui của ngoại giữa một sáng mùa đông lạnh ngắt. “Ôi! Nắng lên rồi”. Hớn hở và tràn đầy sự sống. Sớm mai lành lạnh ở quê nhà, mình thích nhất là ngồi nơi bậu cửa, nhìn con nắng vàng ươm như mật trườn qua mái ngói. Nắng len qua khung cửa gỗ màu luyn đen nhánh. Nắng thả mình rớt xuống ô gạch cũ bám đầy rêu. Nắng tung tăng nhảy nhót nơi hiên nhà. Nắng hắt từng vạt vàng ươm lên mảng tường nhà úa vàng màu xưa cũ. Cây khế bên hiên nhà sớm mai có nắng, lũ chim cũng kéo về nhảy nhót trên cây. Những bàn chân chim nhỏ xíu đạp trên cành vẫn khiến đám hoa khế tím rịm hoảng hốt rụng đầy góc sân nhỏ. Con cá vàng trong chiếc lu đất đặt cạnh góc tường cũng háo hức ngoi lên đón nắng. Nơi đó, nhờ một ngày nắng đẹp mà mình nhận ra mấy bụi súng ủ rủ nằm trong lu cũ kỹ suốt mùa qua đã nở mấy bông hoa tím ngát.
Nhờ có nắng nên ngoại hớn hở kéo lê đôi dép đi quanh nhà, vội vã với bao nhiêu là việc, tựa như chưa hề có sự co ro ủ rủ vì giá rét mấy ngày qua. Những chiếc áo ấm mùa đông cần phải đem phơi lại để vải vóc quyện đầy mùi thơm tho của nắng. Chăn chiếu cũng được ngoại đem ra hong nắng, xóa đi cái ẩm mốc ngày mưa. Những chiếc gối căng phồng thơm nức mùi đinh lăng được đặt trên mấy chiếc ghế gỗ kê trước sân nhà khiến đám gà cứ ngưỡng cổ ngó nghiêng. Chiếc gối hoa đủ màu làm những đôi mắt tròn xoe nhầm với ngô thóc vàng rực, cứ quanh quẫn mãi chẳng chịu rời đi, mặc kệ tiếng “xùy” “xùy” của ngoại vang lên đầy xua đuổi. Ngoại sợ những đôi chân bươi móc khắp vườn nhà sẽ để dấu lại trên những chiếc gối thêu những đóa hoa be bé. Mớ lá đinh lăng khô cất kỹ từ mùa trước cũng được ngoại đem ra tắm nắng. Ngoài vườn, bụi đinh lăng đã lên xanh ngắt. Mùi đinh lăng thơm ngát trong sớm mai thơm tho đầy gió. Mình thích nhất những chiếc gối của ngoại, lúc nào cũng nồng nàn mát dịu mùi hoa cỏ trong nhà. Cái mùi hương bình dị ấy luôn khiến mình nhớ quê da diết mỗi lúc đi xa.
Hồi ở quê, mình hay thả bộ dọc bờ sông vào những hôm có nắng. Chỉ để nghe hơi ấm chảy tràn trên cơ thể, xóa đi những u ẩn, lạnh lẽo ngày đông. Nắng ở quê có màu vàng ươm như lúa chín, như màu mật trên rừng. Nắng tung tăng chạy theo từng bước chân mình trên con đường làng nhỏ hẹp. Dòng sông phía trước xanh ngắt phủ vàng ánh nắng. Và cả cây cỏ nữa, dường như cũng bừng lên sức sống dưới ánh nắng ngược mùa. Mình mê mẩn nhìn đám bướm vờn quanh biền sông vi vu tiếng gió. Nơi đó có đám hoa dại thoang thoảng mùi thơm hăng hắc, mùi cỏ cây ngai ngái và cả mùi đất đai nồng nồng. Có giọt mưa hôm trước còn rớt lại trên cành, trong vắt, cũng trở nên lung linh dưới nắng. Bao nhiêu ủ rủ ngày qua dường như đều rủ bỏ hết, chỉ có nắng và hoa rực rỡ dưới sớm mai yên lành.
Giống như sáng hôm nay, mình cũng ngồi nơi hiên nhà nghe nắng. Nắng đuổi bắt trên mái nhà, nắng rớt tràn trên sân vắng. Nắng vàng ươm phơi những tấm lòng lạnh lẽo. Nắng vỗ về những trái tim buốt giá vì thương. Và mình đã có hẹn tung tăng với nắng, vào một ngày phố thật bình yên.
TÚ LINH