Thơ

.

Khi bước sang ngưỡng xế chiều, mỗi người thường có cách riêng của mình để nhớ về ký ức một thời đã xa với những cảm xúc yêu thương đầy thi vị. Trần Trung Sáng nhớ “giọng người cười nói như chim hót/ rót giữa lòng ta nỗi bồi hồi”. Còn Nguyễn Đông Nhật vô tình thơ dại đến bâng quơ, “nào hay vừa đánh mất/ một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa”. Vậy đó, đôi khi nhớ những kỷ niệm rất bé nhỏ, dù chỉ một nốt ruồi son, nhưng Phạm Luân lại tìm ra trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng dịu dàng, lãng mạn của tình yêu thời trai trẻ: “Tôi về cấy chữ vào đêm/ Sáng ra thơ đã phơi trên mắt người”. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm gặp trong thế giới hư ảo lung linh huyền dịu ấy nhiều điều thú vị đến không ngờ của một thời rung động đầu đời…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

PHẠM LUÂN

Nhớ em

Nhớ em nhớ nốt ruồi son
Cũng từ buổi ấy điếng hồn hụt hơi

Em một nơi tôi một nơi
Cung đàn lỗi nhịp hóa lời tình yêu

Nốt ruồi son giấu bao điều
Mà mang đánh đổi bấy nhiêu bọt bèo

Em - tôi hai đứa cũng nghèo
Phải đâu bầu bí mà đèo bòng thêm

Tôi về cấy chữ vào đêm
Sáng ra thơ đã phơi trên mắt người

Bây giờ ngồi nhớ nốt ruồi
Nhớ màu son đỏ cứ bùi ngùi đau.
                                                P.L

TRẦN TRUNG SÁNG

Xuân của Phượng xưa

Người về gợi nhớ màu hoa Phượng
Những tháng năm xưa tuổi dại khờ
Cánh hoa rơi rớt sân trường cũ
Có còn tìm gặp những trang thơ?

Người về một thoáng khung trời nhỏ
Xuân mà lòng rộn khúc nhạc ve
Người bước nhẹ nhàng như hơi thở
Xuân bỗng nhớ nhung những ngày hè

Giọng người cười nói như chim hót
Rót giữa lòng ta nỗi bồi hồi
Xuân mà cứ tưởng mùa Phượng cũ
Đợi chờ ngoài ngõ dáng hoa khôi

Người về một thoáng mây hư ảo
Bên bờ sông nhỏ bỗng trở mưa
Người đi, xuân cũng theo tà áo
Mà lòng chẳng nhạt sắc hương xưa
                                                T.T.S

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Sau phía cửa chiều

Như thời gian có lúc bỗng vô tình
tôi đã đi qua ngày em không yên tĩnh.
Bâng quơ lòng, nào hay vừa đánh mất
một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa.

Cứ trôi đi sau mịt mùng khuất lối
đời lại dẫn về thơ dại trước em tôi
trong tiếng hát ngày xưa quên - nhớ
hàng mi ai ấm lại nỗi mong chờ.

Chợt bối rối bàn tay. Thôi những mười năm
Con phố khuya. Một chiều đông xám lạnh
Tự bao giờ mùi hương đêm tóc sẫm
rung khẽ ngàn xanh nửa dáng thu vàng.

Vô hạn là đây sau dằng dặc cách chia
mà mong manh này sẽ còn mãi mãi.
Cánh cửa trời. Khép hai bờ tuyệt địa
cho mất - còn sẽ gợn thoáng mây bay

Thì tan vào nhau những nồng ấm ấy
của thời gian hư ảo chẳng phôi pha.
Phía sau chiều hửng lên màu sáng chậm
từ chất rượu ngầm trong mắt ai ngân.
                                                        N.Đ.N

;
;
.
.
.
.
.