Những ngọn gió vẫn dùng dằng mùi hương cũ, thổi tạt sang tháng Ba trong những chiều nắng loãng. Mở cánh cửa sổ để tiếng hót của một loài chim quen rót vào phòng, gió như sổ lồng cũng ào ạt tràn đến. Đôi khi trời thả cơn mưa nhỏ, đứng từ hiên sau trông ra không biết phía vườn cây đâu là khói, đâu là sương, là mưa bay la đà.
Từ ô cửa sổ, tôi trông về phía những xa xôi. Mảng rêu mịn lưu dấu những cơn mưa lê thê mùa trước, khoác áo thời gian lên tảng đá lặng im. Tôi thong thả ngồi xuống, chầm chậm vén bức rèm dĩ vãng giăng trước góc hồi ức êm đềm. Nếu sau ô cửa là một giấc mơ, thì có lẽ giấc mơ ấy sẽ được họa nên từ những mảng rêu biếc, từ bụi hoa dại tim tím mảnh dẻ hay khóm hoa ngũ sắc đong đưa trong nắng chiều.
Ngoài ô cửa sổ, giữa lúc đất trời chơm chớm giao mùa, hương ổi đã nhè nhẹ ủ vào túi gió. Như chỉ chờ được đắm mình trong những ngọn nắng non mỏng mảnh, những trái ổi xanh lúc lỉu trên cành đang chín dần cùng mùi hương thêm rõ rệt. Bên những gốc cây, mẹ lụi cụi gom lá khô, nhóm lên ngọn lửa chờn vờn, tiếng củi vụn bắt lửa tanh tách. Mùi lá cháy phả vào gió xa xôi.
Sau nhà, mấy ngày trước, cỏ dại lên cao um tùm, mẹ đội nón mang theo lưỡi liềm cắt cỏ rồi phơi chúng qua mấy bận nắng, đợi chúng khô giòn sẽ đốt lấy tro rải làm phân bón cho cây. Đi thêm vài bước chân là tới ngọn đồi thoai thoải nghiêng bóng nắng. Mùa này, sương ấm vương trên những chiếc lá bạch đàn thon dài điểm vài chùm hoa trắng dịu dàng. Trên ngọn đồi ấy, tôi đã từng cất vang khúc hát của một thuở tâm hồn ăm ắp mộng mơ và ngây ngô ước mình có một đôi cánh. Gió tung tẩy tự do quanh tôi trong tiếng lao xao ngỡ như bất tận. Tôi cùng đám bạn tựa những chú chim non len lỏi dưới bóng cây diệu vợi, từng đôi má ưng ửng đỏ vì nắng, vai áo mỏng còn vương hương lá bạch đàn. Đôi khi tôi ước được hóa thân thành một tán cây tỏa bóng mát yên lành…
Từ ô cửa sổ trông về phía xa xa, những mái nhà xam xám màu tro vẫn thâm trầm qua bao mùa mưa nắng. Giữa ráng chiều lộng lẫy, có sợi khói bếp bay lên, giăng vào lòng cảm giác nao nao, ấm áp. Mà dường như phải từng khăn gói đi xa, khi ngoái nhìn lại những chân phương quanh mình mới thấy thật thấm thía. Ngắm nhìn những mái nhà rêu phủ có đôi chim cu bất chợt đậu lại, tiếng gù quê kiểng ngọt lành khiến lòng tôi đau đáu về những cuộc hạnh ngộ - những cuộc hạnh ngộ của yêu thương.
Tôi đã nghĩ về những ô cửa sổ khi bàn chân còn mê mải trên bước đường lữ thứ. Những ô cửa mở ra khoảng trời thênh thang khoáng đạt của núi non, sông nước, ruộng vườn trên chuyến tàu xìch xịch vào thành phố. Những ô cửa đón gió thu vào tầm mắt những tòa cao ốc sừng sững, hay cúi xuống nhìn dòng người như đang trôi trên nẻo đường tấp nập. Cả những ô cửa loang loáng ánh trăng khi đêm về thấy lòng hoang vu giữa phố, hay chạnh nghe mưa hắt lành lạnh một niềm nhớ mông lung… Nhưng đi suốt cuộc đời, có lẽ tôi vẫn mãi thuộc về ô cửa sổ trong ngôi nhà của mẹ - ô cửa sổ mở ra sự bình yên, mở ra những ô cửa khác từ sâu bên trong tâm hồn, cho tôi những ngày tháng sống chậm trong sự an yên.
Tôi đọc ở đâu đó rằng: “Trưởng thành không chỉ là vấp ngã rồi đứng lên, không chỉ là bước chân ra thế giới rộng lớn, mà còn là nhớ đường trở về nhà”. Dẫu hình hài có nhuốm màu sương gió, dẫu bàng bạc đổi thay qua bao tháng, bao năm, thì có những người vẫn lặng lẽ và kiên nhẫn, sau ô cửa thân thuộc luôn ngóng đợi ta về. Chỉ cần những ô cửa bên trong lòng mình không khép lại…
TRẦN VĂN THIÊN