THƠ TRẦN VẠN GIÃ

.

Sinh năm 1945 tại Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Nguyên quán: Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện sống và sáng tác tại Nha Trang

“Thơ lục bát dễ làm, nhưng cũng có thể nhấn chìm người sáng tác” (Trần Đăng Khoa). Thật vậy, hầu như ai cũng có thể làm đôi bài lục bát, nhưng để có câu lục bát đúng là “thơ” cho hay là rất khó. Nhà thơ Trần Vạn Giã làm nhiều thơ lục bát so với nhiều thể loại sáng tác khác của ông. Thơ ông chân chất mà gợi nỗi niềm. Vẫn biết nhịp sáu tám dễ gửi vào đó những tâm tình, những suy tư, chiêm nghiệm từ chính bản thân mình, dễ viết, dễ thuộc, nhưng làm cho thơ lục bát mới lạ thì vô cùng khó khăn trong ngôn ngữ thi ca, đặc biệt về nhịp thơ và thanh điệu; hơn nữa, làm cho câu thơ giàu tính nhạc, cách tân lại không dễ dàng. Chùm thơ lục bát dưới đây của Trần Vạn Giã tuy không lạ nhưng ít nhiều minh họa đôi nét về mặt thi pháp mà nhiều người quan tâm về thơ lục bát hiện nay.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mẹ ở quê

Một đời mẹ chẳng đi xa
Như sông vì hạt phù sa nhớ nguồn
Tháng mười gió rét đầu truông
Mẹ ngồi nhúm lửa đốt buồn mênh mông

Gom từng hạt gạo mẹ đong
Đầy vơi năm tháng chờ mong con về
Đường đời nhiều nỗi nhiêu khê
Con đi vẫn giữ hồn quê của mình

Trăng khuya gà gáy xóm Đình
Lui cui dáng mẹ một mình vào ra
Mẹ qua thời áo hoa cà
Lá trầu mẹ cuộn tuổi già ở quê.

Mưa rào chiều nay

Lớn từ gốc rạ nhà quê
Nhớ làng tôi đã trở về cố hương
Cánh cò bay trắng trên nương
Tay cầm gié lúa mà thương ruộng đồng

Biết em từ lúc bỏ chồng
Buồn cây lúa trổ đòng đòng tháng ba
Thì thôi thân phận đàn bà
Cái duyên trời định tan ra bọt bèo

Cò về anh cũng về theo
Ngất ngây ánh mắt trong veo ngày nào
Trợt chân bùn đất bờ ao
Níu tay nhau dưới mưa rào chiều nay.

Nhớ tiếng dế sau vườn nhà cũ

Buồn gì mà gáy thâu đêm
Hạt sương cũng đã ướt mềm đường đi
Hỏi rằng dế có tình si
Gáy chi tiếng gáy biệt ly quá buồn

Xa xa chùa vọng tiếng chuông
Hư không lành lạnh cái buồn nhói tim
Tôi mang tiếng dế đi tìm
Tuổi thơ đánh rớt bên thềm rêu phong

Thương con dế mái mất chồng
Càng thương rạ cháy trên đồng đất khô
Tha phương chai gót giang hồ
Mà chưa qua hết bờ ao quê nhà

Trở về nhúm lửa lùi khoai
Nhớ con dế đất lạc loài nơi đâu
Đêm nay trời chuyển mưa ngâu
Dế không còn gáy tôi ngồi buồn thiu.

                                           T.V.G

;
;
.
.
.
.
.