Thơ

.

Đến với biển, mỗi người đều có cảm nhận riêng, tùy theo tâm trạng của mình. Chợt một chiều trước biển, Hạnh Nhi bỗng thấy “biển trùng khơi và ta cũng trùng khơi”. Còn Lê Thị Ngọc Nữ khi nghe tiếng sóng dội vào đêm lại nghe cả lời thì thầm của tiếng lòng mình: “Anh vượt muôn trùng mây/ Đến nơi này xứ biển/ Ánh cười sau lớp kiếng/ Em nghe xuyến xao lòng”. Từ trong đáy sâu tĩnh lặng của tâm hồn, đôi khi nhà thơ còn nghe cả hồn thơ đang giông bão: “Thơ tôi là sắn là khoai/ Nằm mơ tiếng sóng bên ngoài trùng khơi”.  Vạn Lộc là người đàn bà lớn tuổi làm thơ, sự trải nghiệm đôi khi là cả những buồn vui, được mất trong cuộc đời mình: “Thơ tôi gánh phận đàn bà/ Long đong câu chữ xót xa kiếp người/ Thơ tôi vá víu lòng tôi/ Vá bao giờ hết một đời bão giông”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 Thơ tôi
 
Thơ tôi vá víu thiếu thừa
Nhặt bao nhiêu chữ nắng mưa đời mình
Thấm từ tiếng đất lặng thinh
Đêm âm thầm nở những bình minh hoa
 
Thơ tôi gánh phận đàn bà
Long đong câu chữ xót xa kiếp người
Nước mắt ướt vành môi tươi
Đắng cay nuốt lấy tiếng cười nhân gian
 
Quê nghèo bát canh tập tàng
Bao nhiêu ngon ngọt rau hoang nhớ hoài
Thơ tôi là sắn là khoai
Nằm mơ tiếng sóng bên ngoài trùng khơi
 
Thơ tôi vá víu lòng tôi
Vá bao giờ hết một đời bão giông

                                             VẠN LỘC

Hạt nắng trổ hoa       
   
Ta vừa dắt tay nhau về trước biển
Biển trùng khơi và ta cũng trùng khơi
Bao vấn vít xô lòng chung mãi đợi
Chiều vàng ươm cọng nắng hóa diệu kỳ
 
Người bên người sao giờ bỗng ngắn đi
Mênh mang sóng vỗ lên ngày diễm tuyệt
Níu thời gian để ghì bao tha thiết
Đóa hoa tình ươm chồi biếc biếc xinh
 
Mãi lắng nghe thổn thức của riêng mình
Nằm im ắng lắng sâu và sóng vỗ
Thật thà yêu giữa muôn ngàn hạnh ngộ
Chật tim người và đầy ắp tim ta.

Sớm mai ngày hạt nắng bỗng trổ hoa.

                                                            HẠNH NHI

Thoáng mong manh
 
Anh vượt muôn trùng mây
Đến nơi này xứ biển
Ánh cười sau lớp kiếng
Em nghe xuyến xao lòng
 
Len lỏi giữa mùa đông
Nụ môi nồng ấm áp
Vầng trăng nghiêng tháng Chạp
Khe khẽ đáp lời yêu
 
Em hái áng mây chiều
Dệt lời thơ trong vắt
Nốt nhạc anh trầm mặc
Cho em nhặt xa xăm
 
Chia tay trong lặng thầm
Nơi này ngầm thương nhớ
Thoáng mong manh cứ ngỡ
Duyên nợ của trăm năm

                                           LÊ THỊ NGỌC NỮ

;
;
.
.
.
.
.