Chỗ ngồi đắt giá

.

Bữa nhậu tắt sớm, bởi một đứa kêu phải về mai còn đi họp. Cả đám đang vui say quên đời sực nhớ ra, tụi nó chỉ tạm quên, chứ công việc vẫn kè kè đè vai kẹp nách. Nhớ cái thở dài thườn thượt, lật đật kéo nhau về. Chia tiền mỗi đứa trăm hai, giá cho một chỗ ngồi cuối tuần hớn hở bàn đủ chuyện trên trời dưới đất.

Trăm hai cũng rẻ, cái giá để men ngấm vô người phừn phựt cháy lên mấy câu chửi cho đã cái miệng. Bia ướp lạnh, đồ ăn cũng ngon, ngắm mấy cô tiếp thị bia tươi rói dập dìu lúc nào cũng chỉ biết cười rạng rỡ như bông mùa xuân, Thiện thấy vậy là rẻ.

Thiện ngồi sau xe, lải nhải hoài cái sự rẻ. Xe Thiện gửi lại quán nhậu, Minh chở về. Cái thằng, uống chi quắc cần câu, giờ trăng sao gì cũng thành mỹ nhân sao mà tự chạy xe về nổi, vậy mà còn nằng nặc đòi uống thêm. Minh với đám bạn cũng không cản. Biết Thiện hụt mất ghế thăng tiến, cả đám mới hẹn nhậu chia buồn. Chứ nói thiệt tình, đứa nào không bận leo thang mơ mộng có ngày đổi vai đổi vế.

- Theo mày, chỗ ngồi nào đắt giá nhất? - Gió không bạt mùi bia nồng nặc nổi, thằng Thiện chưa thoát cơn xỉn, giọng lầy nhầy.

- Chắc là ngai hoàng đế. Chỉ tay năm ngón, tha hồ. - Minh bật cười, giọng đã tỉnh khô, thấy mình cũng hâm hâm khi hùa cùng thằng bạn.

- Bậy, bậy hết sức. - Thiện cười khanh khách. - Muốn chỉ tay năm ngón, mày chỉ cần có một bầy con.

Như má tao nè, Tết tới chỉ tới đâu đám con làm theo răm rắp.

- Vậy mày thấy ghế nào mắc?

- Ghế trưởng phòng. Ghế sếp tao. Giọng Thiện vừa cay vừa đắng, chắc do ướp quá nhiều bia - Thưởng công ty năm nay mỗi trưởng phòng hai tỷ. Cả đời mình mơ hổng nổi, hé mày!

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại ừ thôi. Đúng mà. Đầu anh đã gật, trong vô thức. Hai tỷ quá là nhiều. Nhà anh chỉ cần hai trăm triệu là đâu đó sang trọng tươm tất, trời mưa mấy đứa em khỏi lo kiếm chỗ chưa dột để viết bài khỏi ướt. Ước mơ gì cái ghế đó. Anh chỉ mơ tăng một bậc lương. Hên thì được lên một ghế đã mừng. Cả đám tụi anh cũng chỉ mơ vậy. Trầy da tróc vẩy mơ, như con cá chép ngoài sông bùn nước nhuộm da đùng đục mộng hóa rồng. Cổ họng Minh nhờn nhợn, sực nhớ trong mấy món nhậu cũng có một con chép chưng tương với bún tàu.

Minh tự hỏi, không biết đám nhân viên quèn tụi anh là con chép trên bàn nhậu của ai? Ở đó mà viển vông chuyện hóa rồng!

***

Lần này Thêm không thèm giận nữa. Ban đầu, Minh tưởng do cô quá quen với số lần trễ hẹn của anh, nhất là mỗi khi sắp hết tháng mà chỉ tiêu anh chạy chưa đủ. Nhưng không, vẻ mặt bình thản của bạn gái làm Minh sốt ruột. Anh thấy lo lo. Sao mà giống cây bông hồng hồi xưa anh trồng, nở bông một lần chói gắt rồi lăn quay ra héo chết.

- Mình chia tay đi! - Thêm nói rất nhẹ, nhẹ như cái lần cô hỏi chừng nào Minh dẫn cô về quê ra mắt gia đình.

Minh tưởng mình nghe nhầm, dáo dác ngó coi ai đang mở phim trúng câu thoại ác ôn ghê.

- Mình chia tay đi! - Thêm lặp lại.

Minh ngơ ngác tự vấn anh đã làm gì sai đâu. Mọi việc vẫn vậy mà, đều đặn trôi. Hơi tẻ nhạt một chút, nhưng không có biến cố gì hết. Không phải vậy là vẫn ổn sao?

- Bộ anh làm gì cho em buồn hả? - Minh gãi đầu, tưởng sẽ dỗ được bạn gái như mọi lần.

- Bao giờ anh biết quý chỗ anh đang ngồi, anh sẽ hiểu. - Thêm đứng dậy, dứt khoát, nhét tiền nước xuống ly cam vắt tan hết đá sắp tràn khỏi miệng ly.

Quán nhỏ trong hẻm. Ghế gỗ lót nệm cứng. Giá nước dao động từ hai mươi tới năm chục. Hợp cho sinh viên ngồi làm bài hơn là hẹn hò. Nhưng có điên Minh cũng hiểu ý Thêm, cô nhắc anh nhớ anh đã trễ hẹn biết bao lần.

Đâu đó, trong ký ức, hình như chưa bao giờ Minh trả lời chắc chắn cho câu hỏi, chừng nào anh dẫn em về nhà gặp ba má anh?

***

Quán nhậu cũ, chỗ đón gió sông đã bị một nhóm tóc nhuộm xanh đỏ chiếm, Thiện với Minh ngoan ngoãn chui vô một xó. Bia nhiều hơn mồi. Cũng không còn hơi sức mà tranh, cả đám hẹn cuối cùng còn được hai thằng.

- Thằng Tính nó xạo, tao mới thấy nó quẹo vô khách sạn với con bồ “ngon” nhức nách. - Thiện cộc cằn, cố quăng vỏ đậu phộng ra sông. Chỗ này khuất, vỏ không bay xa nổi, đáp xuống đất nằm lẫn mớ rác rưởi dưới con mắt liếc xéo của nhỏ nhân viên quán.

- Ừ. - Minh cộc lốc, nâng chai ừng ực, cho men dập hết lửa trong lòng. Dập sao nổi, định luật rõ ràng cồn mồi thêm cháy. Có chăng uống cho thiệt buồn. Buồn thì lạnh. Lạnh tanh mới át nóng bức trong lòng được.

Hai thằng không nói thêm chi, lẳng lặng uống. Biến nhau thành hai cái thùng đựng bia, hết chai này tới chai khác. Bàn chi bây giờ, khi mọi chuyện quá rõ, có đứa đã muốn tránh mặt. Đông vui khi ghế ngồi bằng phẳng, chứ nghĩ coi, đứa ngồi chồm hổm ngó lên đứa ngồi cao ngất dòm xuống nhìn kệch cỡm mà. Nhớ tháng này tiền phòng chưa đóng, Minh tự cười bản thân, người ta khinh mình cũng phải.

Hai thằng hai cái ghế, mỗi cái hai trăm mấy. Ít người tiền chia nhiều hơn.

***

- Rồi nào mày về, thằng quỷ? - Ba gọi lên, cằn nhằn.

- Đợi con chạy đủ chỉ tiêu, lên chức cái con về nhậu ăn mừng với ba liền. - Minh cắm đầu vô sổ sách, tìm đường thoát giữa những con số, cố nặn ra một tiếng cười.

- Tháng nào mày cũng nói câu đó. Nửa năm rồi con. - Ba thở dài. - Thôi, làm gì làm ráng giữ sức khỏe. Coi tranh thủ rảnh sắp xếp về, má mày nhớ mày dữ rồi đó.

Minh đặt điện thoại xuống, lòng như đóa vạn thọ bị rứt hết cánh. Xơ xác nhìn những lả tả vàng rực dưới chân, cám cảnh tiếc một lần dưỡng nụ. Lần trước nhậu với ba, ở cái bàn đá kê dưới gốc mận lão lụng bông trắng xóa, hồ hởi khoe sếp nói con có khả năng lên ghế. Nửa năm rồi, có lên được đâu. Nhiều lúc, Minh cũng thèm về nhậu với ba một trận. Mồi gì cũng ngon, dù là trái xoài băm trộn mắm đường. Xa xôi ghê, như cái ghế treo lơ lửng trước mặt Minh, chạy hoài vẫn chưa chạm tới được.

Ting ting ting ting…, chuỗi tin nhắn hối thúc làm cái điện thoại run liên tục, như người quằn quại ăn vạ khi say. Quá nhiều cuộc họp, những tin nhắn nhóm, cái tên Thêm đã bị đẩy xuống tận cùng đâu đó rất xa, đến nhớ cũng nhàn nhạt. Có khi vì không còn thời gian kịp nhen lên nhớ.

Sếp nhắn một tin động viên, sắp lên ghế rồi đó, ráng nghe hông. Sắp là khi nào? Minh ngó cái ghế mình đang ngồi, chân gãy phải niềng bằng dây chì, chưa có thời gian thay mới. Ngồi vẫn ổn thôi, chỉ là một chỗ ngồi.

Giờ Minh thèm ngồi dưới tán mận gió lùa mướt tóc, nâng ly cụng với ba một cái. Rượu má nấu nguyên chất vừa đắng vừa cay, hậu lại ngọt nhất trần đời.

Lại những tin nhắn ting ting hối thúc… Minh đành nghĩ, ráng lên, có ghế mới rồi sẽ khác. Ba má hãnh diện. Có tiền sửa nhà. Bạn bè cũng nể. Có khi, Thêm cũng đổi ý quay về.

Ráng lên!

***

Minh không kịp bỏ chai rượu lại nhà, xách theo chạy thẳng tới bệnh viện. Ba ngó cái chai, cười buồn, bác sĩ cấm tao nhậu rồi con, từ giờ mày mất chiến hữu.

Má nhìn Minh, nửa mừng nén nước mắt, nửa như hờn trách, kêu chở con nhỏ về trước đi lát ba má bắt xe về sau.

Minh ngơ ngác hỏi, con nhỏ nào?

***

Thêm bưng ấm trà ra, dịu dàng rót vô ly. Bông mận rụng xuống, lấm chấm trắng, điểm trên mặt ly một sợi cô đơn.

- Nhậu đỡ trà nhe con. Gan ba hư hết trơn, không có quắc cần câu nổi nữa! - Ba cầm ly lên, tự cụng vô ly Minh cái cốp.

Minh bần thần nâng ly, uống ực. Anh về, mang theo tin vui về cái ghế mới. Lương mới, thưởng cũng lợp được nóc nhà trước. Giờ thành ra dư thừa trước tin ba nhập viện.

Ai cũng biết ba bệnh, trừ Minh. Cả Thêm cũng biết. Không hiểu sao mà Thêm tìm được địa chỉ nhà anh, về chơi rồi thành thân thuộc từ lâu. Một tay Thêm phụ má lo cho ba, không hé tiếng nào cho Minh hay. Má dặn đừng nói, thằng Minh đang bận bịu, cho nó biết nó rầu chứ làm được gì đâu con. Vậy là mọi người cùng giấu nhẹm, như cái cây mọc trong bụi cỏ mịt mùng, nếu không vén thấy người ta chẳng thể nào tìm được. Người nhà, mà Minh thành người thừa, nếu không về kịp.

Thêm nhìn Minh, cười như không cười. Cô đoán chắc giờ anh mới hiểu hết ý cô. Có những cái ghế mình được ngồi mà không quý, chỉ lo nhòm ngó những cái ghế xa xôi. Tới lúc mất rồi, hối hận cũng mua lại đâu có được. Những cái ghế đắt giá nhất trên đời.

***

Minh ra vườn, thấy má đang đào khoai mì. Thêm ở kế bên, mặt mày lem nhem mà rạng rỡ, ngó thấy anh cô đưa bàn tay dính đầy bụi đất ngoắc vô thế chỗ. Cô bưng một rổ khoai vô trước, coi rửa rồi luộc, để lát còn giã ra làm bánh.

Minh ngồi xuống, chầm chậm, đủ để nhận ra tấm lưng má cong thêm. Cứ một lát, má lại duỗi tay xoay xoay vài cái, chắc là rêm nhức mình mẩy. Minh ngồi xổm cũng cao hơn má, ngó thấy mái tóc mà tràn màu bạc.

Má chỉ ra đằng xa, hỏi Minh nhớ không. Cây nhãn hồi đó lùn tè, giờ cao ngất cho biết bao mùa trái. Hồi đó, anh trèo lên ngồi vắt vẻo, không xuống được khóc um sùm. Ba đi ruộng, má phải kề lưng cho anh ngồi lên, rồi cõng anh xuống. Lúc đó, mày nhỏ xíu như củ mì, má cười, anh cũng cười. Có bao giờ anh nhỏ vậy đâu, má tưởng tượng không hà.

Nhưng Minh biết, trong mắt ba má, anh vẫn còn nhỏ xíu. Ba má vẫn sợ anh trèo cao không xuống được nên lâu lâu vẫn trông anh về nhà để biết anh còn mạnh khỏe mà mừng. Không cần biết ở ngoài kia anh ngồi chức gì, với ai, có cao ngất ngưởng hay ngang tầm đất, về ngồi ăn cơm với ba má là vui. Những cái ghế cuộc đời cứ gửi ngoài kia, về ngồi bên ba má nghỉ ngơi chốc lát.

Chỗ ngồi đó, cái ghế bên mâm cơm nóng hổi, bên mấy đứa em tíu tít, đâu có ngân hàng nào định giá được.

***

- Trên thành phố, kiếm một ghế ngồi mát rượi giữa vườn cây đầy tiếng chim vầy, có khi mấy triệu lận ha?

- Thêm hỏi bâng quơ, duỗi những ngón chân để bàn chân trần ôm lấy mặt đất sau mưa, chạm vô bùn đất, vô cỏ non, vô mạch quê căng tràn chảy trong những thân cây um tùm.

- Ừ… - Minh đáp cụt ngủn, ngần ngại. Anh biết Thêm đang chọc anh, bởi chính anh đã quên mất điều này, rằng một chỗ ngồi có giá trị do đâu.

- Nào anh lên trển? - Thêm đưa tay vuốt con mèo mướp mới nhảy lên ngồi cạnh cô, lùa ngón vô bộ lông mềm mượt ấm hỉnh của nó - Em thì mai.

- Lần sau, để anh chở em về, nhe? - Minh đưa mắt nhìn Thêm, khẩn khoản như đứa trẻ chờ quà.

- Thôi, ghế sau xe anh đắt quá, tiền đâu mà trả! - Thêm bật cười, quay đi chỗ khác.

Minh không nói nữa, mạnh dạn đưa tay nắm lấy tay Thêm. Cô cũng không buông ra. Cô cười mủm mỉm, mắt hấp háy, đôi má ửng đỏ dần. Giữa khoảng vườn lộng gió, tiếng cặp chim tìm giỡn trong bóng lá nghe như một bản nhạc. Tại sao tới bây giờ Minh mới nhớ mình có cả một gia tài?

***

- Coi như gặp lần cuối đi! - Câu này vậy mà hay, gom được nguyên đám tới quán nhậu cũ.

Có khi là lần cuối thiệt. Thằng Thiện quá chán lời hứa lên ghế của sếp, về thế chấp mấy công vườn kiếm một ghế xuất khẩu lao động. Thằng Thiên cũng sắp chuyển công tác. Minh định xin nghỉ, về quê tìm việc khác gần nhà, tiện chăm sóc cho ba.

Cả đám ngồi cùng một loại ghế nhựa, vẫn chênh nhau lối nghĩ quen ghế cao thấp, lúc đầu. Chút hơi bia gợi chuyện. Chút mồi tâm sự. Từng khúc mắc được tìm tới, coi gỡ được thì gỡ. Thằng nào thằng nấy nặng một bầu tâm sự. Có đứa định giấu, chỉ tới uống rồi về, nhưng nghe dự cảm báo đây là lần cuối, đỏ hoe mắt tìm cách nói ra.

Minh ngó qua phía công viên, thấy đám con nít đang chơi trò đổi chỗ. Đứa quản trò hát một bài, cả đám đi vòng vòng những chiếc ghế, dứt bài thì nhào vô ngồi. Những cái ghế ít dần sau mỗi lần chơi, để loại bớt người. Ôi tuổi trẻ, chúng chỉ coi đó là một trò chơi, khanh khách cười. Chúng không biết sau này sẽ không còn được ngây ngô vậy...

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Ai biết được, tụi nhỏ tìm ra cách để ngồi chung, như bây giờ, cả đám Minh đang ngồi ngang nhau khề khà.

Quên hết chuyện riêng, bỏ qua giận hờn, kệ luôn quá khứ. Được ngồi cạnh nhau lúc này, dành chút thời gian cho nhau, đã là quý giá. Nói rồi mà, ai biết được ngày mai có mua được những chỗ ngồi như vầy không, có còn biết điều gì là giá trị không.

Chỗ ngồi đắt giá nhất, cuối cùng vẫn là ngồi với ai, và ngồi như thế nào. Như bây giờ đây, là đắt.

PHÁT DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.