Tôi yêu đến lạ lùng cái tiết trời vào độ Giêng hai. Tôi say đắm với cái mùa nồng nàn, ngọt say, giàu âm sắc, thi vị ấy. Đi trong mưa bụi tẩy trần, giữa bạt ngàn một triền cỏ hoa tươi non mơn mởn, cơi nới lòng mình, rửa trôi bao bụi bặm, chợt nhiên bỗng thấy yêu đời, yêu người hơn…
Giêng hai là một khẩu ngữ ước lệ, dùng để chỉ tháng một và tháng hai âm lịch. Vậy nhưng, hãy đừng tách rời, mà cứ gọi là Giêng hai như thế hẳn sẽ mặn mà hơn, đằm thắm hơn, giàu sức gợi hơn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ấy là khoảng thời gian khi mùa xuân còn dùng dằng níu áo người, những cuộc điền viên còn đeo nặng trong tâm tưởng, các chị, các cô còn chưa cởi bỏ áo khăn xúng xính mùa trẩy hội trong rộn vang chiêng trống đình làng. Là mùa của rét ngọt trăng non, của cỏ biếc xanh ngút ngát tận chân trời. Chưa bao giờ cỏ được xanh như thế, kiêu hãnh nhường thế. Cỏ là hiện sinh của sức sống mùa xuân mãnh liệt, khỏe khoắn, tươi mới, trong trẻo đến vô ngần.
Giêng hai, hoa xoan bời bời tím rụng, biêng biếc bến đò quê, xao xác đường làng. Loài hoa sở hữu hương sắc khiêm nhường ấy là một nét chấm phá đặc biệt, cưu mang cả một mảnh xuân quê, giàu ý niệm, xốn xang bao dự cảm đổi dời trên khuông nhạc thời gian, níu chân người bằng những luyến thương quay quắt.
Giêng hai nhẹ tênh trong những làn mưa bụi tẩy trần, không đủ để làm ướt tóc người. Mưa bồng bềnh như sương khói, len lỏi phả vào mùa cái rét ngọt êm. Cái màn mưa giàu thi ảnh ấy đã chạm vào những khắc khoải sâu kín của thi nhân: “Tháng Giêng mưa trên tóc/Những người đi lễ chùa/Theo giọt mưa cầu phúc/Tiếng chuông từ bi mơ”. Và, những hạt ngọc tháng Giêng hồn nhiên ấy cứ vô tư thêu tình lên môi, lên mắt: “Tháng Giêng mưa dưới bến/Mỏng mai cô lái đò/Mắt mưa em lung liếng/Trói tôi bằng vu vơ” (Nguyễn Việt Chiến).
Giêng hai, mùa trẩy hội. Xập xình áo khăn, náo nức chiêng trống hội làng. Trên một đất nước giàu bản sắc văn hóa, có cả hàng ngàn lễ, hội trong năm, dường như tất cả những gì tinh hoa nhất, độc đáo nhất, thiêng liêng nhất đều dồn tụ vào mùa Giêng hai. Ở đấy, những ước nguyện đầu năm cũng bịn rịn theo chân người lên chùa. Người người gửi vào lời khấn nguyện những cầu mong mới theo khói hương bảng lảng lên trời, để thấy tâm mình tịnh hiền những ngày hành hương về cõi phật. Lễ chùa đầu năm, trong tiết Giêng hai, tự bao giờ đã trở thành một nét đẹp tín ngưỡng bền vững trong tâm linh người Việt. Tiếng chuông chùa vọng vang một cõi yên bình, gột rửa tinh tươm những muộn phiền canh cánh, mang lại sự thư thái cho tâm hồn, nảy nở bao khát khao, ước vọng.
Giêng hai, mùa giáp hạt. Thoảng nghe đâu đó một vài nỗi niềm lo âu khe khẽ của những người nông dân chuỗi ngày nhàn rỗi khi thóc trong bồ, ngô khoai trong chum đã dần vơi cạn…
Giêng hai, tạm biệt những ngày xuân điền viên rất vội, người người lại bịn rịn dứt áo rời quê nhà xa xứ, gửi lại niềm day dứt khôn nguôi cùng lời hẹn hạnh ngộ. Hành trang của họ mang theo tới những vùng đất lạ là “gói nhân tình” đượm nồng, ấm áp được chắt chiu từ những ngày sum họp ngắn ngủi. Ân tình ấy sẽ hun đúc niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho bao dự định mới trên những dặm dài thiên lý.
Ôi, có giai điệu thời gian nào ngọt êm hơn những khoảnh khắc này. Nhớ gì như nhớ Giêng hai!
NGÔ THẾ LÂM