Thơ

.

Trong thế giới nội tâm của bao người con xa quê luôn đầy ắp nỗi nhớ làng, họ thường lưu giữ nhiều hoài niệm đã xa, nhớ cái xóm nhỏ quê nghèo thời thơ ấu: “Nếp nhà xưa phên liếp mái tranh/ ấm áp lời ru à ơi của mẹ/ cánh đồng làng mẹ gom từng hạt gạo/ cha dầm mình dưới nắng cháy lưng cong”. Khác với Nguyễn Đăng Độ, nhà thơ Trần Ngọc Mỹ “lớn lên từ mảnh đất làng/ thấm bao nhiêu nắng cũ càng ngày xưa/ tóc bạc như đội cơn mưa/ vẫn yêu cái gió đồng thưa thổi vào”. Nỗi nhớ làng luôn ẩn chứa bao cảm xúc trong lòng mỗi người con xa xứ. Chỉ một góc nhỏ chợ quê cũng làm cho tâm hồn Đinh Minh Thành xao động: “Thời gian luống những ngậm ngùi/ Chợ quê còn giữa lòng tôi bao mùa”

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

ĐINH MINH THÀNH

Nhớ chợ quê

Chợ quê kẻ bán người mua
Em chờ ai đấy vẫn chưa lấy chồng
Chợ quê cải đã trổ ngồng
Mớ rau con cá quả hồng quả na.

Chợ quê bánh đúc bánh đa
Lò rèn lửa đỏ vài ba cái liềm
Hàng từ ruộng trũng đồng chiêm
Đổi trao những thứ quê mình làm ra.

Lâu rồi ăn chợ phương xa
Hỏi còn nhớ chợ quê ta gánh gồng
Chị hai khoác áo nâu sồng
Nón mê quần xắn giục chồng nhanh chân.

Em ba đang độ tuổi Xuân
Nụ cười hớn hở nét duyên quê mùa
Cau trầu bà hái từ trưa
Gạo ngô thất bát giá vừa xuống lên.

Chợ quê gặp lại người quen
Mắt còn thắm thiết nhìn lên nón dừa
Dẫu còn dầu dãi nắng mưa
Nửa đời ngỡ mới như vừa hôm qua.

Chợ quê còn đó gốc đa
Lênh loang mưa nắng mấy mùa cút côi
Thời gian luống những ngậm ngùi
Chợ quê còn giữa lòng tôi bao mùa.
                                                    Đ.M.T

TRẦN NGỌC MỸ

Đình làng

Lớn lên từ mảnh đất làng
Thấm bao nhiêu nắng cũ càng ngày xưa
Tóc bạc như đội cơn mưa
Vẫn yêu cái gió đồng thưa thổi vào

Mỗi mùa hoa nở xôn xao
Mái đình thơm hát ngọt ngào ban mai
Các mẹ khăn áo khoan thai
Bạch Đa phảng phất hương nhài tịnh tâm

Cháu con hiếu thảo, ân cần
Sống đời ơn nghĩa, giàu bần chẳng vương
Cây cao bóng cả nhiều thương
Lòng quê ấm áp bốn phương nhớ về

Nén nhang xua xóa u mê
Chiếu hoa có mẹ cận kề thảnh thơi
Sân đình bầy trẻ vui chơi
Như đàn chim hót vang trời tiếng thơ

Để người xa mấy còn chờ
Bước chân tìm lại giấc mơ đình làng
                                                    T.N.M

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

Xóm nhỏ mờ xa

Đâu xóm nhỏ xa mờ ký ức
Quê hương da diết một câu hò
Tóc mẹ rụng trắng chiều lối ngõ
Dáng cha còng nặng trĩu tháng năm

Nếp nhà xưa phên liếp mái tranh
ấm áp lời ru à ơi của mẹ
cánh đồng làng mẹ gom từng hạt gạo
cha dầm mình dưới nắng cháy lưng cong
Mơ chiều chiều đầu ngõ ngóng trông
Tấm bánh đa mẹ mang về ngoài chợ
Chiếc bánh cu đơ thấm bao duyên nợ
Đến bây giờ hương vị vẫn còn thơm

Con mơ về ngày buốt lạnh tháng Giêng
Bên bếp củi than nồng đêm mưa quất
Mẹ hì hục dần sàng hạt thóc
Bên ngọn đèn dầu mờ ảo xa xanh

Tháng ngày ơi, sao mãi nôn nao
Tiếng mẹ gọi khàn chiều khăng, đáo
Cha leo lét thân gầy sau những mùa giông bão
Một tình thương da diết lại dâng trào.
                                                                N.Đ.Đ

;
;
.
.
.
.
.