Bây giờ đã là mùa xuân.
Những bông hoa xoan luôn đợi mưa xuân rơi xuống từ trời để rủ nhau bung nở. Ở một vài nơi miền trung du, thượng du, người ta hay trồng hoa xoan lẫn trong những nương chè. Chè xanh thẫm, ken dày, phủ kín những quả đồi tròn trĩnh, và những cây xoan nhô lên từ đấy, gầy guộc, mong manh, từ dưới chân đồi mà nhìn lên bỗng dưng muốn đọc một câu thơ, hay cất lên một đoạn nhạc, hay muốn mình có chút tài mọn để vẽ lại cái thiên nhiên tươi xanh, yên tĩnh ấy.
Đang là mùa xuân. Tranh: Đặng Tiến |
Ở đây, trong bức tranh này (tranh: Đang là mùa xuân, họa sĩ Đặng Tiến), hoa xoan đang nở. Và nở thật khiêm nhường.
Đặng Tiến là một trong những hoạ sĩ có tài vẽ phong cảnh. Hội họa cũng như văn chương, mỗi cá nhân có một sở trường, một thế mạnh. Khó có thể nói thiên về cái gì thì khó hơn, hay dễ hơn cái gì. Nhưng tự tôi cảm thấy vẽ phong cảnh rất khó. Khó ở chỗ phong cảnh đấy ai cũng thấy, nếu chỉ thuần túy chép lại thì dùng máy ảnh toạch một cái là xong, sinh ra hội họa làm gì.
Thế nên, với hội họa, anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi phải cảm thấy những cái mới mẻ mà tự nhiên không có, nhưng tranh anh thì có. Tôi thích ngắm những bức phong cảnh mà khi đứng trước nó tôi muốn chạm vào. Những bức tranh luôn chỉ thực sự tỏa rạng tất cả vẻ đẹp khi được ngắm nhìn trực tiếp, ngay trước mặt. Khi đứng đủ gần, tôi sẽ cảm thấy nó thật sống động, nó có hơi thở. Nó gợi ra những cảm giác lạ lẫm nào đó ở bên dưới cái bề mặt màu sắc và đường nét. Giống như là khi ta nhìn thấy một mặt hồ biếc xanh, phẳng lặng, nhưng ta luôn biết chắc phía dưới cái mặt nước phẳng lặng ấy là cả một thế giới bí ẩn của muôn loài thủy sinh…
Đặng Tiến dường như đặc biệt hứng thú với những cây xoan đang nở hoa. Tôi đồ rằng những cây xoan trổ hoa với anh có một kỷ niệm nào đó. Giống như tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với hoa mận. Miền núi vào mùa xuân luôn có ba thứ hoa là mận, đào, lê. Nhưng tôi lúc nào cũng nhớ nhung những bông mận nhỏ tí xíu, trắng muốt, và lạnh buốt. Lúc nào nghĩ tới những bông mận là tôi cũng cảm thấy nó lạnh buốt, tận xương. Tôi cho dù có viết về hoa mận một nghìn lần thì niềm thương nhớ cũng không vơi đi một chút nào. Và lần nào viết thì trái tim tôi cũng tự dưng ngân lên những nhịp run rẩy không có cách nào kiềm chế. Đặng Tiến vẽ rất nhiều bức về hoa xoan. Nhưng khi nhìn thấy bức này thì tôi không thể nào không dừng lại. Nó bỗng chốc như một thỏi nam châm hút chặt lấy tôi. Thật kỳ lạ là nó có thể làm điều đó với tôi…
Một ngôi nhà nhỏ với cái mái hiên mỏng manh, mấy ô cửa sổ. Sau nhà, một giàn hoa bìm leo kín cả mái. Bìm đang nở hoa. Mấy cây phi lao lô xô cành lá. Và cây xoan, chỉ có một mình nó, đứng trong cái khung cảnh ấy, vươn lên im lìm và kiêu hãnh nở những chùm mơ màng như khói…
Tôi đã viết trên Facebook của anh Đặng Tiến như thế này: Em thấy nó là cuối đông. Trời vẫn còn lạnh, đi chân đất sẽ thấy sương va vào bàn chân hơi buốt buốt. Cái hoa xoan kia, thích thì nó nở, chứ chả cần phải đợi mùa xuân tới. Ngồi duỗi chân ở trên miệng cái cống kia kìa, và nghe gió thốc vào người, đủ để hanh hao nhớ một ai đấy…
Đúng là tôi đã hình dung ra thế.
Tôi không hiểu những người bình thường khác, như tôi, không có nghề, hiểu biết về hội họa gần như bằng không, khi ngắm tranh thì họ sẽ ngắm bằng cách nào. Còn tôi thì luôn hình dung. Hình dung về một điều gì đó khi ngắm một bức tranh tựa như khi nhìn thấy một ngôi nhà và tự dưng muốn đi vào, ngồi ở trong đó, và nhìn ra ngoài qua ô cửa. Sự êm đềm của bức tranh này khiến tôi cũng muốn đi vào, và cảm thấy toàn bộ sự cô đơn trong nhân gian đang trùm phủ lấy mình.
Bao nhiêu ồn ào chật chội của một đời sống thật đã biến mất. Thiên nhiên thật là yên tĩnh biết bao. Cái lạnh giá của mùa đông còn chưa tan đi, mặc dù mặt nước thì đã dâng lên và rón rén chảy qua miệng cống; mặc dù sương mù đã tan, trong ngày thảng hoặc còn có ánh mặt trời; mặc dù những cái lá non đã tí tách trổ ra và hàng triệu cái nụ thì nở như thể phải chờ đợi từ lâu lắm rồi cái khoảnh khắc này…
Ai cũng có một miền thương nhớ. Càng nhiều tuổi, càng đi qua lắm thăng trầm trồi sụt thì người ta càng hay nhớ nhung. Những nhớ nhung đôi khi có cả muộn phiền. Muộn phiền như chiếc lá cuối xuân, gió chỉ khẽ lay là rời cành, mang theo vẻ đẹp vĩ đại của một vòng đời. Tôi thật sự muốn biết khi bắt đầu đặt những nét vẽ đầu tiên, hay khi chấm một giọt li ti cuối cùng cho bông hoa xoan cuối cùng trên bức tranh này thì người họa sĩ cảm thấy điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, không một họa sĩ nào biết được người xem sẽ rung ngân sợi cảm xúc nào khi ngắm bức tranh mà họ vẽ ra.
Đấy chính là điều kỳ diệu của hội họa.
Đỗ Bích Thúy