.

Thơ Hải Đường

.

 


Nhà thơ Hải Đường

Sinh năm:1955

Quê quán: xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hiện sống và viết tại Hà Nội

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Hải Đường là người có nhiều dụng công trong thi pháp nhằm chuyển đạt, gửi gắm ý tưởng và tư tưởng qua từng cấu tứ của mỗi bài thơ. Đặc biệt, Hải Đường luôn cách tân thơ mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống, một hồn thơ dân dã mà lấp lánh, khơi gợi, đa tầng đa nghĩa; nhờ thế thơ của ông trẻ trung, góp vào dòng chảy thơ thế sự một giọng điệu mới lạ. Đọc thơ Hải Đường, ít thấy ông làm mới bằng cách tô vẽ điệu đà câu chữ, cũng chẳng gắng gượng tạo ra cảm giác lạ mà luôn lấy cảm xúc sâu nặng trong mạch sống đời thường, trong suy nghiệm chính mình để gửi gắm tri âm đến với người đọc.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 

Nhạt

Hoa đến thì hoa nở
có những bông không sắc không hương
nhắc ta có loài hoa giả

Quả đến mùa quả chín
có quả thơm ngon, có quả độc
quả độc cho ta kinh nghiệm đi rừng

Có tiếng chim đánh thức ban mai
có tiếng chim lạc lõng
tiếng chim hoang mách kẻ lạc đường

Người nói những điều to tát
ong bay quanh vườn không hương
đường xa
nắng nhạt...

Trong

Trong suốt pha lê
cũng có khi trong bình đầy hoa giả
trong suốt nắng thu
những hòn cuội lăn cùng mặt trời
đo độ nông sâu chớ nhìn lòng suối.

Trong suốt cửa kính siêu thị
khép mở tự động
không làm sao lấp đầy khoảng trống
thôi miên ta thứ ánh sáng không mầu.

Em thân quen mà như gặp lần đầu
hoa lan tím dịu dàng hoa lan tím
vườn địa đàng chiều nay anh tìm đến
sau giây phút sững sờ
                          trong suốt của ta ơi!

Mây vẫn bay

Lâu rồi không ngắm những đám mây qua đầu
tóc bạc tự bao giờ không để ý
tiếng chim ngủ quên trong rừng
sớm nay bỗng thức dậy.

Trên vòm đa phép lạ thời gian
nõn nà búp non ủ nắng
phập phồng đêm... bàng hoàng rễ trắng
buông trùm vai người qua.

Nẻo vắng người về xa rất xa
trễ tràng dấu chân thời con gái
mưa bóng mây xao xác vườn xưa
nơi chim sáo đánh rơi chùm nhót

Hạt sương trong vắt
đậu vào mi mắt người tha hương
em giấu tiếng thở dài sau áo ngực
ánh mắt lạ như chưa từng gặp.

Cỏ đã xanh trên con đường mòn
hoa cỏ nói điều chi dâng hương gió lạ
và trời xanh bao la, trời xanh quá
xanh như lần đầu ngỏ với mây bay.

Nắng thủy tinh chói lói sớm mai
không để ý một nhành cây đang rụng
nhành đang rụng và cây thì đang lớn
quên tháng quên ngày đời mãi cứ sinh sôi.

                                                                        H.Đ







 

;
;
.
.
.
.
.