.

Thơ NGUYỄN LÂM HUỆ

.

 

1954 - 2020, quê ở Hà Tĩnh

Sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Thơ là tiếng lòng của thi nhân với bao yêu thương, buồn vui giữa cuộc đời này. Là người sống xa quê, độc hành lang bạt tứ phương, nên thơ Nguyễn Lâm Huệ chất chứa nhiều nỗi niềm sâu nặng với hoài niệm tuổi thơ, với những bóng hồng trong ký ức vừa đẹp lại vừa buồn. Anh làm thơ cho mình, nghêu ngao hát một mình, yêu và sống hết mình. Vốn là người không ồn ào chữ nghĩa, ít khi anh gửi thơ đăng báo. Ai ngờ trang thơ này của Nguyễn Lâm Huệ là những bài thơ cuối cùng như một lời ly biệt với bạn đọc, những người đã yêu mến thơ của anh, một lữ hành cô độc.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Chén sầu cuối thu

Đã lâu không uống rượu
Hồn bạc thếch như vôi
Đêm nay trong lặng lẽ
Tôi rót rượu mời tôi

Thơ luồn qua khe cửa
Nhếch nụ cười trên môi
Xót một thời lãng tử
Đuối lực tàn cuộc chơi

Bạn bè thằng khuất núi
Kẻ lưu lạc xứ người
Còn vài ba đứa nữa
Lấy tuổi già làm vui

Tình yêu như chiếc bóng
Chợt đến rồi chợt đi
Trong mơ đầy hoài vọng
Tỉnh giấc chẳng còn gì

Ngoài hiên mưa tơi tả
Môi mềm dán vành ly
Thương mình như chiếc bóng
Trong đêm cứ gật gù

Biển đời mênh mông quá
Sao chứa đầy hoang vu
Để đêm nay lạnh giá
Nhấp chén sầu cuối thu

Khúc độc ca

Một kiếp du ca tàn cuộc lữ
Về ngồi ngẫm lại tháng năm trôi
Trời hành mang nghiệp lang thang sĩ
Bầu rượu túi thơ đã cạn rồi

Lêu têu con sóng tuềnh toàng vỗ
Lãng đãng mây buôn lác đác bay
Giang hồ gác kiếm về quy ấn
Nâng chén trầm tư lúc vơi đầy

Mơ một ngày xưa trời viễn xứ
Heo may lành lạnh gió thu qua
Nghiêng hồ, chiết tửu, nghêu ngao hát
Tống biệt hành ư… khúc độc ca

Những đêm trăng lạnh, hồn trăng chết
Máu tỏa vàng tươi xuống đất dày
Lòng ta còn lạnh hơn trăng nữa
Máu chảy vào trong chén rượu này

Lý Bạch, Khuất Nguyên cũng Đỗ Phủ
Tiền nhân xin mời cả về đây
Trăng mờ, sương mỏng, dòng sông chảy
Uống đến tàn đời say khướt say

Em về bảng lảng màu sương khói
Tha thướt như người của gió mây
Ta tắm men tình trong chén rượu
Nghêu ngao gửi lại khúc ca này

Mơ màng

Mặt trời tắt cuộc đời như sập cửa
Hồn bơ vơ biết gửi chốn nào đây
Thôi hãy giữ hồn theo ngọn gió
Chốn giang hồ bầu bạn với trời mây

Lê đôi gót rã rời muôn nẻo vắng
Tìm nguồn vui trong phút lặng sầu tư
Ai hiểu hết những đêm dài giá lạnh
Xé hồn đau để viết những dòng thơ

Nhấp một chén rượu nồng đêm dài yên tĩnh
Làn khói điên chôn chặt nỗi chua cay
Em hãy đến thăm ta dầu phút chốc
Kẻo mơ màng ngập chiếm cả hồn say

Dẫu một phút rồi em đi biền biệt
Sóng tình dâng một chốc mất ngàn năm
Nhưng cũng đủ một giờ tha thiết
Một nốt nhạc lòng hơn vạn âm thanh

Ta lớn lên giữa miền chua xót
Giông bão cuộc đời xé nát trái tim non
Em là gió từ phương xa bất chợt
Đến bên ta chốc lát để rồi đi

Thà em để mảnh hồn thơ như cũ
Đến làm chi em hỡi đến làm chi
Cuồng phong lớn trái tim chưa hề sợ
Nhưng lại tan lòng khi ngọn gió ra đi

Sao bỗng mơ màng giữa đêm nay
Phải chăng trời đất luống cơn say
Để cho tất cả đều điên cả
Một trái tim hồng chắp cánh bay

                                N.L.H

;
;
.
.
.
.
.